"Tôi không đồng ý..." Đàm Tĩnh dường như sắp sụp đổ, "Tôi vốn tưởng mình làm được, nhưng giờ mới nhận ra tôi không thể... Tôi không muốn..."
"Vậy cô muốn thế nào?"
"Tôi muốn chữa bệnh cho con... nhưng nó vẫn phải ở với tôi..."
"Cô vừa nói đối phương rất giàu..."
"Đúng, họ cử luật sư tới."
Thịnh Phương Đình lưỡng lự một chút rồi nói: "Cô có thể cho tôi biết họ là ai không?"
"Nhiếp Đông Viễn của Tập đoàn Đông Viễn là ông nội của con tôi."
Trong khoảnh khắc ấy, Đàm Tĩnh thấy gương mặt Thịnh Phương Đình dưới ánh mặt tời chợt trở nên vô cùng phức tạp. Bóng cánh cửa chớp đổ xuống khiến cô không trông rõ được biểu hiện trên mặt anh lúc này. Cô chỉ nhìn anh đầy mong đợi: "Giám đốc Thịnh, tôi không quen ai giỏi giang như anh nữa..."
"Nhiếp Đông Viễn của Tập đoàn Đông Viễn..." Thịnh Phương Đình chậm rãi hỏi, "Cô muốn giành quyền giám hộ?"
"Đúng, tôi không thể để mất con được."
"Thế thái độ của bố đẻ cháu thế nào?"
Đàm Tĩnh lòng dạ rối bời, cô không thể nghĩ tới Nhiếp Vũ Thịnh, bởi hễ nghĩ đến anh, cô lại cảm thấy sắp sụp đổ, đành lí nhí đáp: "Tôi không biết..."
"Ra giá trên trời, trả giá dưới đất[1">." Thịnh Phương Đình cười, "Đó chính là nguyên tắc cơ bản nhất trong đàm phán. Cô muốn có quyền giám hộ thì tuyệt đối không thể để cho đối phương biết cô chỉ cần quyền giám hộ.
[1"> Người bán ra giá cao, người mua trả giá thấp nhất có thể.
Thấy Đàm Tĩnh hoang mang nhìn mình, Thịnh Phương Đình liền giải thích: "Tập đoàn Đông Viễn hoạt động ở Hồng Kông, giá thị trường hơn mười hai tỷ đô la Hồng Kông. Dưới tên Nhiếp Đông Viễn còn có vô số tài sản cá nhân, hiện tại Nhiếp Vũ Thịnh là người thừa kế pháp định duy nhất của ông ta. Vụ này cô nhất định kiện, hơn nữa còn phải kiện đến nơi đến chốn. Phải yêu cầu đối phương trả chi phí sinh dưỡng cháu bé từ khi sinh ra đến giờ, cả chi phí phẫu thuật sắp tới và đền bù tổn thất tinh thần nhiều năm bị bỏ rơi. Ngoài ra, còn phải yêu cầu đối phương chia một phần tài sản cho cháu bé. Nhiếp Đông Viễn có 30% cổ phẩn Tập đoàn Đông Viễn, cô hãy đòi ông ta trích ra một tỷ lệ cổ phần nhất định cho Bình Bình. Tôi sẽ giúp cô liên lạc với luật sư, để luật sư tới gặp cô."
Đàm Tĩnh bối rối hỏi: "Như thế có được không?"
"Bước đầu tiên trong đàm phán là tuyệt đối không được để đối phương biết cô muốn gì. Nói quá lên cũng không sao, vì đối phương sẽ mặc cả."
Đàm Tĩnh rất lo lắng: "Liệu họ có đem Bình Bình đi mất không?"
"Họ đưa đi thì càng không sợ, cô có thể nói họ cướp con, dư luận sẽ đồng tình với kẻ yếu."
"Tôi không muốn công khai chuyện này..."
"Nhà họ Nhiếp cũng không muốn, dù sao cũng là con ngoài giá thú, họ sẽ không muốn công khai đâu. Dù ra tòa ly hôn chia tài sản, họ cũng muốn âm thầm thực hiện, huống hồ tình huống khó xử này."
Đàm Tĩnh hoàn toàn rối loạn, cô giơ hai tay lên bưng lấy mặt: "Tôi phải làm sao đây?"
"Cô đừng gặp người họ Nhiếp, mọi việc cứ để luật sư đi đàm phán. Chắc chắn đội ngũ luật sư bên đối phương sẽ rất lợi hại, cô phải chuẩn bị tâm lý đấy."
"Tôi chỉ muốn giữ con..."
"Thế nên cô phải đòi tài sản, vì khi họ chia một phần cổ phần cho con trai cô, nếu cô là người gihì trước lúc Bình Bình tròn mười tám tuổi cô sẽ có quyền bỏ phiếu thay nó. Chắc chắn Nhiếp Đông Viễn không muốn nhìn thấy cô trong cuộc họp cổ đông, ông ta sẽ nghĩ mọi cách để không chia cổ phần cho con cô, vậy thì cô có cơ hội giành quyền giám hộ rồi."
"Nhất định phải như vậy sao?"
"Cũng không nhất định." Thịnh Phương Đình nói, "Hay là cô thương lượng với Nhiếp Vũ Thịnh vậy, mọi người cùng giải quyết vấn đề trong hòa bình."
"Tôi không thể gặp anh ta thương lượng được." Đàm Tĩnh lí nhí, "Tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa."
"Thật ra cô chỉ cần làm bộ cứng rắn hơn một chút, có lẽ người nhà họ Nhiếp sẽ biết khó mà rút lui." Thịnh Phương Đình nói, "Nhiếp Đông Viễn sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu, nếu thấy ảnh hưởng đến lợi ích căn bản, có lẽ ông ta sẽ từ bỏ." Anh ngừng một chút rồi nói, "Có cần luật sư hay không phải xem ý cô thế nào. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ gọi cho luật sư tôi quen."
"Giám đốcThịnh, tại sao anh lại giúp tôi?"
Thịnh Phương Đình nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Nói thật, tôi chướng mắt Nhiếp Đông Viễn lâu rồi. Chắc cô cũng biết, ông ta khởi nghiệp từ ngành hàng tiêu dùng nhanh nhưng danh tiếng của ông ta trong ngành cũng chẳng ra gì. Nếu có thể khiến ông ta mất đi thứ gì đó, tôi thấy rất vui."
Đàm Tĩnh thắc mắc nhìn Thịnh Phương Đình, chỉ thấy vẻ mặt anh ung dung, dường như những lời nói vừa rồi chỉ là đùa vậy. Có lẽ vì điều hòa trong phòng để hơi thấp, Đàm Tĩnh chợt lạnh toát sống lưng. Cô đoán: "Anh cũng là con của người trong xưởng Lão Tam sao?"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |