"Sao vậy?" Dường như Thịnh Phương Đình có bản năng nhìn mặt đoán ý người khác, "Hẹn tôi ra đây lẽ nào không phải có chuyện muốn nói ư?"
"Thất tình. Vừa chia tay với bạn trai." Thư Cầm làm mặt hề, "Không nói nữa, ăn cháo đi. Anh nói xem, sao tôi lại thảm thế này. Hồi đó chia tay với anh, tôi cũng đâu thấy thảm đến thế. Chắc bây giờ có tuổi, không chịu nổi giày vò nữa rồi."
Thịnh Phương Đình không nói gì, chuyện ở Mỹ anh không nhắc đến, Thư Cầm cũng không, đã là quá khứ thì cứ để nó qua đi. Sau khi về nước anh cố ý vào làm trong công ty cô. Hai người giống như người dưng nước lã, mà thực sự, cũng gần như người dưng nước lã.
Có đôi khi, tình yêu không phải muốn kiên trì là kiên trì được. Cuối cùng anh cũng về Trung Quốc, nhưng cô lại nói lời chia tay. Khi gia đình cô phản đối quyết liệt nhất cô cũng không hề đòi chia tay, vậy mà giờ chính cô lại chủ động dứt bỏ, anh thật không hiểu tại sao nữa. Cô nói: "Anh không hiểu sao? Tôi không muốn đợi nữa. Người như anh quá yêu bản thân. Dù tôi có hy sinh cả đời cho anh, chưa chắc anh đã để tâm đến tôi. Tôi nghĩ thông rồi, tại sao anh lại bảo tôi làm bạn với Nhiếp Vũ Thịnh, vì anh muốn qua tôi để tìm hiểu một vài điều anh quan tâm. Đến tôi anh cũng lợi dụng, sao anh có thể thật lòng yêu tôi chứ?"
Trong lòng cô hiểu rõ nên không muốn đến gần, cũng chẳng chịu rời xa. Còn anh, chỉ bàng quan đứng ngoài, nên càng hiểu rõ hơn. Anh nói chia tay hay không cũng không quan trọng, nhưng hy vọng cô có thể giúp mình một vài việc.
Rốt cuộc cô vẫn yêu anh nên mới đồng ý chăng?
Giờ là nửa đêm, ngồi trước một bát cháo nóng, hai người chẳng buồn vờ vịt nói đi nói lại cũng chỉ vài chuyện linh tinh. Thư Cầm lại chủ động nhắc đến mấy chuyện công việc nhưng Thịnh Phương Đình gạt đi: "Nửa đêm nửa hôm, có thể đừng nói chuyện công việc được không?"
Nói chuyện khác, cũng chẳng có gì đáng nói. Thư Cầm không muốn nhắc nhiều về Nhiếp Vũ Thịnh với anh, Thịnh Phương Đình cũng không nhắc.
Đột nhiên Thư Cầm hỏi: "Tại sao?"
Thịnh Phương Đình ngẩng lên nhìn cô, bình thản hỏi lại: "Cái gì tại sao?"
"Ban đầu tại sao bắt tôi phải làm bạn với anh ta?"
"Hai người vốn là bạn rồi, không phải sao?"
"Tại sao anh lại có hứng thú với Nhiếp Đông Viễn như vậy? Lúc nào cũng thu thập tin tức về ông ta."
"Tôi có tham vọng, cô cũng biết đấy. Tôi cần cơ hội, mà cơ hội chỉ đến với những người đã chuẩn bị sẵn sàng mà thôi."
Thư Cầm chăm chú nhìn anh, hỏi: "Anh không thể nói thật với tôi sao?"
"Những lời tôi nói đều là thật." Thịnh Phương Đình nói, "Tôi muốn có vị trí trọng yếu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, nhưng trong ngành này lại có quá nhiều doanh nghiệp gia đình, nếu không biết người biết ta, tôi tuyệt đối không thể vươn lên cao được. Tôi có hứng thú với Nhiếp Đông Viễn vì trường hợp của ông ta rất đặc thù. Nhiếp Vũ Thịnh không muốn kế thừa sản nghiệp, nên Nhiếp Đông Viễn sẽ phải tuyển CEO để chia sẻ bớt gánh nặng. Tôi muốn tiến vào đầu não của Đông Viễn, ở đó, tôi sẽ có không gian phát huy rộng hơn bất cứ công ty nào khác."
Thư Cầm nói: "Lý do này rất khó thuyết phục tôi."
"Cô không muốn tin thì thôi." Thịnh Phương Đình nói, "Tôi có chút khúc mắc với Nhiếp Đông Viễn nên bị kích thích bản tính hiếu thắng."
"Anh có khúc mắc gì với Nhiếp Đông Viễn?"
"Cô biết đấy, tôi rất ghét Nhiếp Đông Viễn, thái độ làm người và cung cách hành xử của ông ta, tôi đều ghét. Nhưng không thể không thừa nhận ông ta đã rất thành công trong ngành này. Ai cũng nói Nhiếp Đông Viễn đã tạo ra kỳ tích không ai có thể lặp lại. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà đã tạo nên Nhiếp Đông Viễn hiện nay." Anh khẽ cười khẩy, "Kỳ tích... tôi muốn thử một lần xem kỳ tích có thể lặp lại không!"
Thư Cầm biết Thịnh Phương Đình lòng đầy dã tâm, nhưng cô cũng chẳng nói thêm gì, chỉ đưa mắt nhìn anh. Người đàn ông này là vậy, b có vẻ ôn hoà nho nhã, thực chất lại rất bá đạo, đầy tham vọng, hễ muốn thứ gì, nhất định sẽ không từ thủ đoạn đoạt lấy.
Thư Cầm tin rằng Thịnh Phương Đình chướng mắt với Nhiếp Đông Viễn, vì phong cách hành xử của ông ta rất giống anh, phàm những người quá bá đạo, hẳn không thể cùng tồn tại với nhau được.
Cô nói: "Anh không hợp vào làm trong Đông Viễn đâu. Nhiếp Đông Viễn sẽ không chấp nhận cấp dưới như anh."
Thịnh Phương Đình nhếch môi cười: "Đúng vậy, vì thế tôi đang đợi cơ hội."
Ăn hết bát cháo cũng đã tang tảng sáng, khi bọn họ rời khỏi quán, lại có vài người sành ăn đến mua cháo, xem ra quán kinh doanh rất phát đạt. Thịnh Phương Đình vẫn chưa tận hứng, thuận miệng nói: "Quán này gần nhà như vậy mà tôi lại không biết."
Thư Cầm gắng xốc lại tinh thần, nói: "Quanh khu này nhiều quán ngon lắm. Ngoài quán cháo này còn có quán đồ ăn Hồ Nam, nhưng anh không được ăn cay. Rồi tôi sẽ vẽ cho anh cái bản đồ, trong mấy cây số quanh nhà anh có rất nhiều quán đáng để ăn."
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |