Mọi người cười ồ lên, bà Trần nói: "Nghe cô nói vậy, chắc chắn là một công việc tốt."
"Vâng!" Trên đường đến đây, Đàm Tĩnh đã tính kỹ rồi, "Không chừng cũng phải làm thêm giờ, nếu như cháu không kịp đến đón Bình Bình, vẫn phải phiền bà chăm sóc Bình Bình giúp cháu. Mỗi tháng cháu gửi bà tám trăm..."
"Không cần, không cần!" Bà Trần lắc đầu lia lịa. "Thời gian ít hơn trước, sao có thể lấy thêm tiền của cô được? Vả lại Bình Bình quá ngoan, không khiến ai phải lo lắng cả, hằng ngày có nó ở đây, tôi cũng đỡ buồn. Nhận tiền của cô, tôi đã áy náy lắm rồi, cô mà đưa thêm là tôi giận đấy!"
Đàm Tĩnh giải thích mãi, vẫn không thể thuyết phục được bà Trần, cuối cùng thấy bà lão nổi giận đùng đùng. Đàm Tĩnh không dám nhắc đến chuyện trả thêm tiền nữa. Cô năn nỉ mãi để bà cụ nhận số quà vặt cô mua cho Mai Mai, rồi viết cả số điện thoại mới đưa cho bà cụ, sau đó mới bế Bình Bình về.
Trên đường đi, Bình Bình tò mò hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đổi việc mới thật rồi ạ?"
"Ừ!"
"Thật là mẹ chỉ cần làm ban ngày thôi ạ?"
"Đúng vậy!"
"Thế các buổi tối đều có thể đón con về nhà á?"
"Đúng rồi!"
Bình Bình reo lên, rồi hỏi: "Mẹ mua di động rồi ạ? Cho con xem một chút được không ạ?"
"Được." Đàm Tĩnh rút điện thoại từ trong túi ra. Tôn Bình cẩn thận cầm điệ thoại trên tay, ngắm nghía một hồi, rồi toét miệng cười: "Mẹ, sau này con có chuyện gì, có thể gọi điện ẹ rồi?"
"Đúng vậy! Sau này có chuyện gì, có thể gọi điện ẹ rồi!" Đàm Tĩnh ôm cậu bé vào lòng nói, "Mẹ được tăng lương rồi, đợi mẹ để dành đủ tiền, sẽ có thể chữa bệnh cho Bình Bình."
"Khỏi bệnh là có thể đi học rồi."
"Khỏi bệnhBình Bình có thể đi học!" Đàm Tĩnh thơm vào má con. Cuộc đời, cuối cùng cô cũng sắp được mở mày nở mặt rồi.
Vương Vũ Linh đừng dưới lầu chờ họ, nhìn thấy hai mẹ con, liền cười hì hì tiến lại đỡ lấy Bình Bình, rồi hỏi Đàm Tĩnh: "Chúng ta đi đâu đây?"
"Lương Nguyên An đâu?" Đàm Tĩnh hỏi, "Cậu cãi nhau với anh ấy à?"
Vương Vũ Linh vốn đang ôm đầy một bụng tức giận, không nhịn được, liền bù lu bù loa, dốc hết tâm sự cho Đàm Tĩnh nghe. Hóa ra dạo này cô và Lương Nguyên An đều bận tìm cửa hàng thích hợp, nhưng xem đi xem lại, các cửa hàng tốt một chút thì đều đắt, mà rẻ thì lại ở khu hẻo lánh.
"Cậu bảo tiệm bánh ga tô, đương nhiên phải mở ở chỗ đông người, không thì ai mà đến mua bánh chứ! Thế mà Lương Nguyên An cứ chê tiền thuê quá đắt, cậu bảo chỗ không đắt, heo hút đến nỗi chim không buồn đẻ trứng, làm sao có người đến mua được? Tớ bèn bảo chúng mình cứ đi mượn tiền trả tiền thuê cửa hàng trước đã, những chuyện khác từ từ rồi tính. Thế là anh ta lập tức nổi giận, nói không có chỗ nào để vay cả, sợ tớ kêu anh ta về nhà xin tiền."
Nói đi nói lại, hóa ra là cãi nhau về chuyện này. Vương Vũ Linh ấm ức kể: "Tớ ra ngoài làm thuê bao nhiêu năm nay, để dành được bốn vạn tệ, đã đem hết ra rồi, còn anh ta thì sao, trong túi có mỗi hơn một vạn tệ, năm ngoài lúc về nhà, đưa cho gia đình ba vạn, năm kia nghe nói cũng đưa hai vạn, bây giờ chuyện cấp bách thế này, anh ta còn nhất định không chịu về nhà lấy tiền. Nếu không tìm được cửa hàng, rề rà thêm một thời gian nữa là hết hè, còn phải trang trí lại nội thất, chờ đến lúc mở được cửa hàng thì đã qua vụ Tết từ lâu rồi. Đàm Tĩnh, con người anh ta đúng là không thể đồng cam cộng khổ được, không chịu gánh tí trách nhiệm nào cả."
Đàm Tĩnh nhẹ nhàng an ủi cô: "Chuyện chưa tệ như cậu nghĩ đâu, hơn nữa năm ngoái em gái anh ấy vừa mới kết hôn, chắc tiêu hết tiền rồi cũng nên, cậu cứ ép anh ấy đi vay tiền cũng không phải là cách. Thế này vậy, chúng mình gọi anh ấy ra ăn cơm đã, mọi người vừa ăn cơm vừa nghĩ cách."
"Còn lâu tớ mới gọi điện cho anh ta, nếu gọi thì cậu đi mà gọi."
"Được rồi, tớ gọi."
Vương Vũ Linh lại lườm cô một cái: "Vừa mua được di động mới, thích thể hiện quá nhỉ!"
Đàm Tĩnh biết cô đang tức giận cũng không chấp, chỉ cười cười rồi gọi điện cho Lương Nguyên An, kêu anh ta ra ăn cơm.
Lương Nguyên An cũng đang ôm cục tức nằm trong phòng trọ, nhận được điện thoại của Đàm Tĩnh, lập tức đến ngay. Nhìn thấy anh ta, Vương Vũ Linh vẫn hầm hầm chẳng nói chẳng rằng, chỉ có Đàm Tĩnh cười chào hỏi anh. Lương Nguyên An rụt rè đến bế Bình Bình, Vương Vũ Linh bèn ôm cậu bé quay người ra phía khác, nói: "Bình Bình thích cô Vương bế, không thích người khác bế đâu."
Tôn Bình ngước cặp mắt đen láy nhìn Lương Nguyên An đang ũ rũ, đột nhiên nói: "Chú Lương bế cơ!"
"Đồ phản bội!" Vương Vũ Linh lầm bầm, nhưng Tôn Bình đã vươn tay về phía Lương Nguyên An, cô đành đưa cậu bé cho Lương Nguyên An. Lương Nguyên An tươi cười công kênh cậu bé lên cổ, khiến Tôn Bình sung sướng cười khanh khách. Vương Vũ Linh can: "Anh điên à, tim Bình Bình không tốt, mau bỏ nó xuống!"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |