- Nhưng mà, không được sử dụng điện thoại đa năng, chỉ dùng điện thoại bình thường thôi. Chỉ có thể nhắn tin, nghe gọi mà thôi. Ngoài ra sẽ không còn chức năng nào nữa hết. Ngày mai ba sẽ mua cho con một cái.
Câu nói tiếp theo của ba nhỏ đã dập tắt hết hơi thở còn lại của nhỏ. Tùng Linh muốn khóc vô cùng, vì sao cuộc đời của nhỏ lại thảm thương đến thế. Ba nhỏ là quân tử nhất ngôn, lời đã nói ra chắc chắn ba nhỏ sẽ không rút lại . Vậy là từ này về sau, nhỏ phải chấp nhận kiếp sống ngụ tù rồi. Sử dụng điện thoại loại đồ đập đá đó thì có cho không biếu không nhỏ cũng không thềm nhận, thà không xài còn hơn.
- Con không cần – Tùng Linh vùng quằn đứng dậy không thèm ăn cơm nữa.
Nhỏ tức tối vì bị Tuấn Anh hại một cú quá đau thương như thế. Đúng là nhỏ muốn hại người, rồi trở thành hại mình rồi. Chơi khâm Tuấn Anh để hắn ta biết được nên giờ đây cuộc đời nhỏ phải sống trong giông bão đáng sợ như thế, thật là đau lòng quá đi mất.
Tùng Linh ngửa mặt lên trời than:
- Ông trời, mau cho thiên lôi xuống đây đánh chết cái tên khốn đó dùm con đi ạ.
Chương 4: Kế Hoạch Phản Phé
Tùng Linh ôm nỗi đau khổ đến gặp hai nhỏ bạn thân mà kể lể khóc than.
- Vậy giờ bà tính sao?- Nhỏ Phương nhìn bạn thưởng cảm hỏi, ai mà chẳng biết lứa tuổi tụi nhỏ không thể sống thiếu những thứ như thế, vậy mà bây giờ một thứ cũng không còn, còn gì bi thảm hơn được nữa.
- Còn tính sao nữa, chấp nhận số phận nghiệt ngã mà thôi – Tùng Linh uất nghẹn đáp, ánh mắt nhỏ bị thương đến cùng cực – Mấy bà cũng biết, điện thoại vốn là vật bất ly thân của tụi mình, nó chẳng khác nào là một phần của cơ thể. (>_<)
Nhỏ Phương và nhỏ Mai đồng loạt gật đầu tán đồng. Tùng Linh hít hà nói tiếp:
- Âm nhạc chẳng khác nào là nguồn nước trong lành cho chúng ta uống, nếu không có âm nhạc lấy gì mà sống, con người đâu thể nào sống mà không uống nước chứ? Chẳng lẽ đi uống nước dơ bẩn mà sống sao. = = “
Hai nhỏ bạn lại tiếp tục gật đầu.
- Tui có thể ngồi trên máy tính hàng ngày mà không cần phải ăn cơm, thứ thiết yếu còn hơn cả cơm nữa vậy mà cũng bị cắt đi, thử hỏi có phải là đang cắt đứt đường sống của mình hay không. Chẳng khác nào lấy đi không khí sống của mình (O o O )
- Bà nói đúng, thật là tàn nhẫn qúa đi mất – Nhỏ Phương đập bàn thoảng thốt kếu lên – Vì sao ba mẹ bà lại có thể nhẫn tâm cướp đoạt đi niềm sống của con cái mình như vậy chứ. Đúng thật là….
- Thôi đừng buồn, cùng lắm là lên trường, tụi tui cho bà dùng điện thoại của tụi tui, được không. Mai mốt năn nỉ ba mẹ bà sau vậy – Nhỏ Mai tốt bụng lay người nhỏ bảo.
- Vấn đề là không ở ba mẹ tui, mà vấn đề là tên khốn đó – Tùng Linh xua tay lắc đầu ghiến răng đáp.
- Ai? – Hai nhỏ bạn đồng thanh kêu lên.
- Cái tên khốn nhà chú tui chứ ai? – Tùng Linh hậm hực đáp.
- Anh Tuấn Anh hả?
- Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ, chính là tên khốn đó. Hắn ta dám đề nghị ba mẹ tui cắt đứt hết mọi nguồn vui sống của tui . Còn tỏ vẻ tốt bụng, tăng thêm giờ học mỗi ngày để tui không được đi chơi nữa. Đúng là một tên thâm độc, cái gì mà muốn tốt cho việc học của tui chứ , tui khinh.
- Bà nói vậy sao được. Tui thấy anh Tuấn Anh làm vậy cũng là muốn nghĩ tốt cho bà thôi mà. Bà xem, có người xa lạ nào lại đi bỏ công với bà như thế hay không ? – Nhỏ Phương đột nhiên quay phắt 180 độ đi nói tốt cho Tuấn Anh - Người ta nói:” Không học mất cả tương lai còn gì”, chịu khó ít tháng rồi tiếp tục được xài điện thoại, xem tivi thoải mái thôi.
- Đúng đó. Bà cứ như người tiền sử đi, không tivi không điện thoại…không gì cả vậy mà người ta vẫn sống tốt đó thôi. Nếu ai cũng than thở khóc lóc như bà thì những bạn nghèo thì sao hả - Nhỏ Mai cũng hùa theo nói tốt cho Tuấn Anh .
Tùng Linh nghe hai đứa bạn nói thế thì tức giận, quay phắt lại nhìn hai đứa bạn bằng ánh mắt sắc như dao nói:
- Biết ngay mà, cái bọn hám trai như tụi bà vừa nghe tên đó thì lập tức thay đỗi thái độ ngay mà. Cái đồ bán bạn cầu trai.
Nghe Tùng Linh mắng mỏ, nhỏ Phương nhăn răng cười vội vàng xu nịnh tùng Linh:
- Hehe, tụi tụi chẳng bao giờ bán rẻ bạn bè như thế đâu…..
Tùng Linh nghe bạn nói thế cũng có chút hả dạ, đang định thu về ánh mắt như dao của mình thì :
- Tụi tui chỉ bán khi được giá thôi, hehe…- Nhỏ Chi đã tiếp lời nhỏ Phương, sau đó hai nhỏ cười phá ra thích thú. Tùng Linh thật đúng là bị hai đứa bạn chọc cho tức chết đi được.
Nhỏ vểnh môi nhìn hai đứa bạn nói:
- Mấy bà không biết gì hết, tuổi của tụi mình người ta bảo là cái tuổi:” Ăn tranh thủ - ngủ khẩn trương - học bình thường - yêu đương là chính”. Chứ học làm chi, thi làm gì, Tú Xương còn rớt huống chi là tụi mình. Thời buổi chữ nghĩa đã không còn quan trọng nữa, văn hay chữ tốt không bằng học dốt lắm tiền. Đại học học giỏi thì sao chứ, vẫn không bằng COCC hay là dạng 4Đ.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |