Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, rõ ràng bản thân mình là người rất hung hăng nhưng lại không ưa những người hung hăng – Lục Song.
Vệ Nam toát mồ hôi, quay đầu lại thì thấy anh ta đang ung dung đứng dựa vào tường, mỉm cười nhìn Vệ Nam và thân mật nói: “Đúng không, Vệ Nam?”
Hứa Chi Hằng cười lạnh lùng: “Nói thế có ý gì?”
“Cậu nói thử xem?” Lục Song nhún vai, rồi đi thẳng về phía Vệ Nam, dùng cử chỉ thân mật đẩy Vệ Nam mặt đang ngơ ngác về phía tường, đúng vị trí đủ để làm cho Hứa Chi Hằng hiểu lầm. Lục Song nháy mắt với Vệ Nam, sau đó quay người lại, mỉm cười và nói: “Thế nào?”
“Anh ta là bạn trai của cậu?” Hứa Chi Hằng nhìn Vệ Nam, tận sâu trong đáy mắt anh ta có thể cảm giận được tâm trạng nặng nề khiến Vệ Nam không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu ấy.
Vệ Nam quay đầu đi, nhẹ gật đầu: “Đúng vậy”.
“Vậy thì chúc mừng nhé. Cuối cùng cũng có người yêu cậu, thật không dễ dàng gì”. Khi đến gần cửa, Hứa Chi Hằng hạ thấp giọng nói: “Chúc cậu hạnh phúc… Tiểu Nam”.
Tiểu Nam.
Khoàng thời gian bên nhau ngắn ngủi, anh ấy đều gọi Vệ Nam như vậy.
Tiếc rằng sau này, cách gọi thân mật ấy không bao giờ xuất hiện nữa.
Tiếng sập cửa hơi chói tai, Vệ Nam nhếch mép, đẩy Lục Song ra: “Anh đến đây làm gì?”
Nụ cười trên môi Lục Song tắt hẳn, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi”. Nhìn khuôn mặt sám hối chân thành của anh ta, Vệ Nam không nói câu gì, quay người bước vào, bỗng nhiên Lục Song nói: “Nếu không phục thì em hôn lại đi”.
Vệ Nam quay người lườm cho anh ta một cái. Một số người không biết xấu hổ cũng phải có mức độ chứ.
Lục Song lại mỉm cười: “Thôi, không trêu em nữa. Đây là nhiệm vụ anh trai em giao phó cho anh, muốn anh tìm cách giúp em không còn dính dáng gì đến Hứa Chi Hằng nữa”. Anh ta ngừng một lát rồi mỉm cười hỏi: “Em và Hứa Chi Hằng từng yêu nhau, đúng không?”
Vệ Nam im lặng.
“Anh trai em đã điều tra ra chuyện ấy”. Lục Song giải thích.
“Đừng có mà lừa em. Anh trai em làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi điều tra em? Dù có điều tra thì anh ấy cũng không đủ bản lĩnh điều tra ra chuyện từ hai năm trước”.
“Được thôi, để anh nói hết cho em nghe. Thực ra trước đây không lâu luật sư Tiêu Phàm nhận một vụ án có dính dáng đến Hứa Chi Hằng, điều tra anh ta thấy trong danh sách bạn gái có tên của em. Thế là hỏa tốc gọi điện thoại cho anh trai em, bảo anh ấy nghĩ cách cứu em ra”.
Tiêu Phàm bảo anh Vệ Đằng bảo vệ em gái, đó là chuyện rất bình thường, nhưng Vệ Nam lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
Quả nhiên, không ai chấp nhận người thân, bạn bè của mình giao lưu với những kẻ lưu manh, côn đồ.
Vệ Nam bình tĩnh nói: “Không có gì, em sẽ gọi điện bảo anh trai em yên tâm. Em và Hứa Chi Hằng chia tay lâu rồi”.
Lục Song cười: “Uh, loại người đấy, em quan tâm đến làm gì”.
Hai người đang nói chuyện thì cửa mở, Hứa Chi Hằng ôm Tô Mẫn Mẫn mặt tái nhợt đi ra.
Trong phòng vọng ra tiếng nói lạnh như băng tuyết của Kỳ Quyên: “Hứa Chi Hằng, mày biết không, toàn thân mày từ trên xuống dưới đều nồng nặc mùi cặn bã, giống hệt cha mày vậy. Tao không biết có phải mày sinh ra để đối đầu với xã hội hay không? Những thứ cặn bã được mày phát huy đến cùng cực”.
Những lời mắng chửi do quá kích động và tiếng ly vỡ hòa lẫn vào nhau, thật inh tai, giống như dây leo thắt chặt con tim của Vệ Nam.
Hai từ “cặn bã” nghe thật chối tai, giống như trong không khí có thứ gì đó đang nổ tung.
Sắc mặt Hứa Chi Hằng u ám đến cực điểm, anh ta không quay đầu lại, ôm Tô Mẫn Mẫn đi qua trước mặt Vệ Nam. Dáng người cao gầy dường như đông cứng lại, xa dần, xa dần.
Cảm giác khi anh ta đi qua vẫn giống hệt như lần gặp đầu tiên, lạnh lẽo và xa vời.
Vệ Nam lặng lẽ nhìn hàng lang.
Dưới bóng đèn chùm, hình bóng của anh ấy lúc ẩn lúc hiện, mờ mờ ảo ảo, cuối cùng tan biến.
Đầu hành lang tối om, giống như màn đêm đang há to miệng nuốt chửng anh và Tô Mẫn Mẫn, không để lại chút dấu vết nào.
Nơi anh ấy ra đi, trống vắng, chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện, nhấp nháy đến chói mắt.
Vệ Nam biết rằng, cuối cùng Hứa Chi Hằng đã thực sự bước ra khỏi thế giới của mình.
Chỉ có điều Vệ Nam không biết rằng vì sao Hứa Chi Hằng luôn nói “Cậu yêu mình đúng không”. Nhưng chưa bao giờ nói…. “Mình yêu cậu”.
Ngày chia tay, khi Vệ Nam hỏi, anh ấy không trả lời.
Chỉ mỉm cười rồi quay người bước đi.
Chương 5. Sự dịu dàng sau cơn say Vệ Nam quay đầu lại, cười và hỏi: “Mày làm sao vậy, chửi gì mà khó nghe thế?”
“Tô Mẫn Mẫn có thai rồi, sáng nay phá thai, mày biết không?” Mặt Kỳ Quyên lạnh như băng, ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc mà Vệ Nam không hiểu được. Dường như cô ấy rất phản cảm, thậm chí coi thường chuyện này.
Vẻ Nam chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, lắc đầu nói: “Tao không biết, cũng không có hứng thú muốn biết”.
Thực ra hai người họ sống thử hơn một năm, đầu là thanh niên, sinh lực dồi dào, mang thai là chuyện bình thường. Chỉ có điều khi nghe thấy điều đó, Vệ Nam vẫn thấy nhói đau.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |