Hứa Chi Hằng nhìn Tô Mẫn Mẫn bước qua trước mặt mình, nhún vai một cái, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất cần, bước lên xe.
Bỗng nhiên Vệ Nam thấy rằng cách sống của họ thấy khiến người ta khó mà lý giải được. Tuy Tô Mẫn Mẫn là người giả tạo, xấu xa nhưng thật lòng yêu Hứa Chi Hằng, không hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà khiến Tô đại tiểu thư giận dữ đến mức muốn cầm dao cắt cổ anh ta.
Cứ tưởng rằng trước mặt Hứa Chi Hằng cô ta sẽ giống như con chim, không ngờ cũng tiềm tàng bản chất của một con “hổ cái”.
Vệ Nam sờ mũi rồi bật cười.
Chiếc xe xuất phát đúng giờ, Kỳ Quyên chạy sang xe của lớp Vệ Nam, ngồi cạnh Nguyên Nguyên, hai người ba hoa chích chòe nói liến thoắng. Vệ Nam ngồi sau hai người, đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa ngắm phong cảnh bên ngoài. Khung cảnh ở đây thật đẹp, trời xanh mây trắng, hướng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy biển rộng bao la, không khí trong lành, hàng dừa thẳng tăm tắp, ngắm cảnh mà thấy lòng hân hoan, không biết chừng sau này mình già sẽ đến đây dưỡng già.
Vệ Nam đang nghĩ lung tung thì bỗng nhiên chiếc xe phanh kít một cái, dường như phía trước có tai nạn giao thông. Vệ Nam ngoái đầu ra cửa nhìn – Ơ, kia chẳng phải là xe của Chu Phóng sao?
Tim Vệ Nam đập thình thịch, vột rút tai nghe ra chạy ra cửa, cầu xin lái xe mở cửa rồi chạy thật nhanh ra hiện trường xảy ra vụ án….
Hiện trường vụ án là một chiếc xe bị chết máy và hai người đàn ông đứng bên, tay áo tung bay trong gió - Đó mới gọi là “dáng đứng Bến Tre” điển hình.
Vệ Nam không còn gì để nói. Hai cái con người này, vừa nãy xe vẫn ngon lành như thế, không hiểu sao trong nháy mắt đã bị họ biến thành thế này. Họ thật không hổ là tác giả biến thái, có “sức tàn phá” và “sức bùng nổ” dữ dội.
Nhìn thấy Vệ Nam, Lục Song mỉm cười: “Thật trùng hợp, các em cũng đi đường này à?”
Thực ra có mỗi con đường này là địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng nhất, gặp hai người họ cũng chẳng có gì là lạ cả, chỉ thấy lạ là Chu Phóng đua xe kiểu gì mà thật khủng khiếp, làm bục cả lốp xe, không những thế còn một lần hai lốp, trái phải cân xứng không hề thiên vị.
Hai người đỗ xe một bên, đứng ở đó làm thần giữ đường, nhìn trông rất đẹp trai, phong độ.
Một lúc sau, có người đến kéo chiếc xe đến xưởng sửa chữa, Chu Phóng bức xúc nói: “Đúng là cái xe tàn tạ, mới đi có thế mà đã hỏng”. Sau đó quay sang nói với Lục Song với vẻ mặt vô tội: “Làm thế nào bây giờ?”
Lục Song nhún vai: “Đứng đây thôi, lấy kính viễn vọng ra, thả hồn ngắm cảnh”
Chu Phóng thở dài, tỏ vẻ ca thán giống như nhà thơ vậy, “Ôi, tư tưởng của ta, có bay đến đâu xa cũng không thoát khỏi trái tim em….”
Lục Song nhíu mày, Vệ Nam không nhịn được phì cười, khi Chu Phóng quay đầu lại thì vội vàng mím miệng lại, nghiêm túc nói: “Hay là hai anh lên xe lớp em ngồi đi, vẫn còn chỗ đấy”.
Lục Song mong được ngồi cùng xe Vệ Nam chẳng được, thấy vậy vội mỉm cười gật đầu ngay.
Chu Phóng gạt gạt cái kính, áp mặt vào tai Lục Song thì thầm: “Cậu đảm bảo một thần tượng như tôi có thể sống sót trở về được không?”
Lục Song chưa kịp nói gì thì Vệ Nam đã nói xen vào: “Em đảm bảo. Các bạn cùng ngành với em đều rất rụt rè, như em là bạo dạn lắm rồi đấy”. Thực ra sinh viên khoa Y rất bận rộn, không có nhiều thời gian rảnh rỗi đọc tiểu thuyết, số người biết tên Chu Phóng đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy dù Chu Phóng lên xe cũng không xảy ra tình trạng lộn xộn chen chúc xin chữ ký. Dĩ nhiên Vệ Nam không thể nói thẳng ra như vậy, sợ động chạm đến lòng tự tin của Chu đại ca “mặt dày mũi nhọn”.
Chu Phóng nhìn Vệ Nam một cái, dường như không nhận thấy vẻ “bạo dạn” của Vệ Nam, thế là yên tâm nói: “Nếu em là mạnh dạn nhất thì…anh yên tâm rồi”. Có một lần, độc giả đã kích động đến nỗi xé rách áo Chu Phóng, xé toạc một cái khiến Chu Phóng gần như khỏa thân.
Sự xuất hiện của hai anh chàng đẹp trai bỗng chốc thu hút rất nhiều ánh nhìn. Vệ Nam giới thiệu sơ qua: “Anh này họ Chu, trước đây cũng học khoa văn trường T”, sau đó kéo tay Lục Song và nói: “Anh này họ Lục”, thấy Vệ Nam dường như đang suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào, Lục Song tự giác nói: “Là bạn của anh trai cô ấy”.
Vệ Nam cười không nói gì. Nguyên Nguyên sặc cả nước. Kỳ Quyên sa sầm mặt nhịn Lục Song, ánh mắt phức tạp ấy ẩn chứa biết bao cảm xúc.
Lục Song vẫn chưa biết chuyện gì nên rất tự nhiên rồi xuống bên cạnh Vệ Nam, lại còn nhìn Kỳ Quyên cười rất thân thiện, kết quả nhận lại cái lườm sắc như lưỡi dao.
Lục Song làm ra vẻ vô tội nhìn Vệ Nam. Vệ Nam cũng nhìn anh với ánh mắt ấy, sau đó Lục Song nhún vai, không biết nên nói gì.
Chu Phóng ngồi chéo phía trên, nói chuyện với Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |