Lục Song cười bí hiểm: “Ở bệnh viện em đã khả thân rất nhiều lần rồi, bị một đám thực tập sinh thực hành”.
“Thế mới nói cậu không phải là người tùy tiện. Cậu mà tùy tiện thì không phải là người”.
Lục Song nhíu mày: “Đừng nói trắng ra như thế”.
Chu Phóng cười đểu: “Nói lịch sự một chút có nghĩa là da mặt của cậu dày đến nỗi không biết xấu hổ là gì, đúng không?”
Lục Song gật đầu: “Gần như thế”. Nói xong liền cởi áo ra, nói với Vệ Nam: “Tiến hành đi”. Sau đó nằm xuống ghế sofa.
Nụ cười bí hiểm của Chu Phóng khiến Vệ Nam nóng bừng cả mặt. Lục Song kia anh cũng thật là, nói “tiến hành đi” rồi nằm xuống luôn, vẻ mặt còn tỏ ra rất oai hùng nữa chứ. Coi tôi là thú dữ à?
Kết quả, dưới ánh sáng của “Đèn huỳnh quang cao cấp Chu Phóng”, Vệ Nam tay run run, bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho Lục Song.
Chu Phóng ngồi cạnh đánh giá: “Sao giống massage thế?”
“Em đang kiểm tra hạch bạch huyết”.
Chu Phóng “uh” một tiếng rồi nói: “Em kiểm tra hạch bạch huyết sao lại sờ ngực?”
Vệ Nam giải thích: “Bây giờ là phổi”.
“Vậy à, vậy thì em nhân tiện nghe xem nhịp tim của nó là bao nhiêu, có vượt quá 100 không? Anh thấy nó có vẻ rất căng thẳng”.
“….Chu Phóng”. Lục Song gắt lên.
Chu Phóng cười: “Hả”
“Anh không phải về à?”
Chu Phóng cười và nói: “Anh vẫn chưa được xem kiểm tra sức khỏe, ở lại quan sát một chút mà. Hơn nữa, tấm da của cậu tốt thế này, quả thực làm anh lưu luyến không rời”.
Vệ Nam đang ấn vào ngực Lục Song. Chu Phóng nói vậy, Vệ Nam căng thẳng nên ấn tay xuống.
“Đau”. Lục Song kêu lên thảm thiết: “Vệ Nam, không phải em đang trả thù anh chứ”.
Vệ Nam ngại ngùng nói: “Xin lỗi, em không khống chế lực”.
Lục Song ngồi dậy và nói: “Xong chưa?”
Vệ Nam gật đầu: “Xong rồi, cảm ơn anh…..” Thực ra vẫn chưa xong, phần bụng vẫn chưa kiểm tra, nhưng Vệ Nam không muốn thực hành tiếp dưới ánh mắt săm soi của Chu Phóng.
Chu Phóng đứng dậy nói: “Xong chưa? Vậy thì mau mau đi uống rượu”.
Lục Song mặc quần áo đang định đi thì Vệ Nam kéo tay anh ta hỏi: “Các anh đi uống rượu ở đâu?”
Chu Phóng cười: “Yên tâm đi, tuyệt đối không đến hộp đêm”.
Chu Phóng lôi Lục Song ra quán rượu gần đó, hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện.
Thực ra Lục Song rất buồn bực. Dường như cả công ty đều biết Hạ Vi có chút tình ý với mình. Lục Song cố giấu không nói cho Vệ Nam biết vì sợ cô ấy nghĩ nhiều. Kết quả….đúng là cô ấy nghĩ nhiều thật nhưng hướng suy nghĩ lại khiến Lục Song cảm thấy bị khiêu khích. Người mình yêu trước mặt mình nói “Anh và cô ấy rất đẹp đôi”, đúng là hắt nước lạnh vào mặt.
Xem ra trong thời gian dài đóng giả làm người yêu, trong mắt cô ấy những cái nắm tay, những cái ôm đều là giả. Quan tâm chăm sóc cô ấy cũng bị cô ấy coi là giả. Vệ Nam chỉ đang đóng kịch, còn mình thì hết lòng vì tình yêu ấy.
Lo sợ mang lại áp lực cho cô ấy, vì vậy cố giữ trong lòng không nói ra. Cuối cùng dồn tất cả mọi áp lực lên vai mình.
Vệ Nam rất vui vì có một “người bạn trai giả không yêu mình”, có thể đối phó với sự thúc ép của bố mẹ mà không biết rằng người ấy phải kiễn nhân đến cực điểm mới giả vờ không có tình ý với cô ấy. Vở kịch hai người diễn. Một người chỉ quan tâm học thuộc lời thoại để diễn sao cho tốt. Một người thì nhập vai quá sâu đến nỗi không thoát ra được. Thật là xót xa.
Chu Phóng nói: “Có cần anh nghĩ giúp biện pháp tồi không?”
Lục Song nói: “Anh đã nói là biện pháp tồi rồi thì ai dám nghe?”
Chu Phóng mỉm cười: “Biện pháp tồi còn hơn là không có”.
Lục Song nói: “Thôi được, anh thử nói ra xem nào”.
Chu Phóng lắc lắc chiếc cốc trong suốt trên tay, dõng dạc nói: “Đầu tiên, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để tỏ tình trước mặt cô ấy. Nếu cô ấy từ chối thì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Nếu cô ấy sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu mà không từ chối thì cô ấy sẽ đau khổ. Vì vậy chi bằng cậu nhân lúc say thử tỏ tình xem sao, để cô ấy hiểu tâm lòng của cậu. Sáng hôm sau tỉnh dậy có thể nói, say quá, không nhớ gì cả”. Nói xong Chu Phóng khoái chí nhếch mép mỉm cười: “Biện pháp này hay không?”
Lục Song cười: “Uh…rất tồi”. Chu Phóng tiếp tục than thở: “Ý nghĩa của cuộc đời không phải là có một ván bài đẹp mà là…”
Lục Song khẽ cười: “Đánh thắng một ván bài đen”.
Hai người nhìn nhau cười rồi rời khỏi quán rượu.
Chu Phóng lái xe đưa Lục Song về nhà. Lục Song mở cửa xe, gió thổi vào mặt, mát lạnh. Anh đã ngà ngà say.
Lục Song ngắm nhìn ánh đèn bên đường, mỉm cười ngẫm nghĩ, thực ra Hứa Chi Hằng có được một ván bài đẹp, Vệ Nam yêu anh ta chân thành trong suốt bao nhiêu năm, hai người có cùng suy nghĩ, nhưng anh ta không biết đánh ván bài ấy, thậm chí hoàn toàn đánh mất Vệ Nam. Có lẽ hoàn cảnh của anh ta khiến anh ta mất đi lập trường, có lẽ anh ta không có dũng khí.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |