“Phía Sau Một Cô Gái”- cùng “nhâm nhi” một chút rất con gái!
Ngọt ngào, lãng đãng, trầm ngâm và ưu tư nhưng luôn cuồng nhiệt sống và hồ hởi yêu… Đó chính là vị con gái thấm trong từng câu chữ của Ploy.
Tình yêu, tình bạn, đam mê, và cả những nỗi niềm mơ hồ nhất… tất cả được diễn tả trọn vẹn và tinh tế cùng “Phía sau một cô gái”.
Nếu bạn muốn hiểu một nửa của thế giới này thì cuốn sách này chính là một tặng phẩm vô giá để bạn khám phá từng ngóc ngách sâu kín nhất của họ.
Bạn sẽ bắt gặp nơi trang sách những tâm hồn hụt hẫng, trống rỗng, cô đơn vì những sứt mẻ của tình đầu để rồi đồng cảm và sẻ chia.
Bạn sẽ nhận thấy đâu đó hình bóng của mối tình đơn phương, thầm lặng hay sự theo đuổi một thứ tình yêu vô vọng, không hồi kết.
Và có khi bạn sẽ ngã ngửa bất ngờ với với một vài mốt tình ma mị đầy những ích kỷ và ham muốn chiếm hữu người mình yêu đến chết vẫn không thể từ bỏ.
Cùng với Ploy và “Phía sau một cô gái”, bạn đang đặt chân lên một chuyến hành trình đầy thú vị, đi tìm những bản ngã con gái rất riêng.
Với giọng văn nhẹ nhưng sâu, dịu dàng nhưng sắc nét, Ploy cứ thủ thỉ, thủ thỉ kể những câu chuyện để rồi từng lời, từng lời thấm vào tim ta tự nhiên đến lạ kì.
Hãy đọc “Phía sau một cô gái” như cách bạn nâng niu một tâm hồn nữ tính và ngọt ngào. Đây sẽ là một cuốn sách thú vị! Chắc chắn vậy!
Chương 1: Hoa tai bên phải
Chuyện bắt đầu từ một tai nạn dễ thương vào ngày đầu tiên năm lớp 6. Cây bút mực đang chạy trơn tru thì nghẽn. Tôi vẩy mạnh nó để sửa. Một dòng mực phóng ra, đậu thẳng hàng lên chiếc áo trắng tinh của cậu con trai ngồi phía trên. Quay đầu lại, cậu ta rướn cổ nhìn xuống lưng áo. Tôi mím môi nặn ra một nụ cười giả lả, trong đầu nhanh chóng tính kế sách: Năn nỉ ỉ ôi. Đề nghị giặt giúp. Tồi tệ nhất là phải xin mẹ ứng trước tiền tiêu vặt để đền cái áo khác. Nhưng anh chàng lại cười khoái chí:
- Hớ, tớ mặc áo chấm bi đi học này. Mốt nhỉ!
Cậu ấy tên Nguyên. Và suốt sáu năm sau ngày hôm ấy, lúc nào chúng tôi cũng bên nhau. Cảm tình tôi dành cho Nguyên qua những ngày đến trường, qua những mùa hè đã từng chút, từng chút kết chặt lại.
Một Cuộc Mua Cốc.
Mùa hè năm lớp 11 lên 12, tôi tập tành uống cà phê. Hôm ấy là ngày thứ ba của tuần nghỉ hè đầu tiên. Mãi gần trưa, tôi mới ngủ dậy. Sau bữa ăn nhẹ, tôi pha một cốc cà phê ra ban công ngồi, đặng ngắm nghía những đám mây đen to như đàn khủng long đang tiến quân che kín bầu trời.
Ngay khi chạm môi vào làn cà phê ấm thơm, trong đầu tôi “bíng boong” suy nghĩ: “Phải mua một cái cốc cà phê. Một cái cốc xinh đẹp, chuyên dụng chắc chắn sẽ làm cà phê ngon lành hơn.” Nói rồi, tôi điện thoại rủ Nguyên cùng shopping mua cốc. Tuy lèm bèm đôi chút về thời tiết, cậu cũng đến.
Vừa bước vào siêu thị thì trời nhỏ giọt mưa đầu tiên. Tôi tần ngần rất lâu trước quầy sành sứ, cầm lên bỏ xuống mấy chục cái cốc. Nhiều cái rất lạ, rất bắt mắt nhưng không làm tôi vừa ý. Tôi tìm kiếm một chiếc cốc mà chỉ vừa chạm tay vào, cảm giác “phải rồi, chính nó” sẽ lan tỏa từ các tế bào da ở vùng tiếp xúc sang các tế bào da lân cận, rồi cứ thế lan khắp thân người. Lan truyền giống như hiệu ứng domino.
Nguyên chờ tôi, đứng ngắm nghía những chiếc đĩa pha lê nhập khẩu ở quầy đối diện. Tôi cầm lên một chiếc cốc màu hồng. Không hề xuất hiện cảm giác lan truyền mong muốn. Nhưng khiến tôi thích thú chính là chiếc cốc màu xanh dương đặt cạnh. Một cặp cốc hồng và xanh – hồng cho con gái và xanh cho con trai. Hai tay cầm cặp cốc ấy, tôi hí hửng bước đến bên Nguyên.
- Thích không? Mỗi người một cái nhé. – Tôi nhấn hơi mạnh chữ “người”, ngầm báo hiệu cho Nguyên rằng cách gọi của tôi đã bớt bạn bè hơn. Chứ bình thường tôi sẽ nói “Mỗi đứa một cái nhé”.
- Cốc đôi á? Thôi đi.
- Sao lại thôi? Xinh mà. Để ở nhà uống, có ai biết đâu mà sợ. – Tôi phụng phịu.
- Nhưng có phải cặp kè gì đâu. – Có một cái gì đó rất lạ trong giọng Nguyên.
Tôi nhìn thẳng vào Nguyên. Một suy nghĩ đến nhanh: Nếu bây giờ không nói thật ra hết những gì tôi cất trong lòng bấy lâu, chẳng biết bao giờ mới lại có một dịp vô tình thuận tiện như thế này. Hiện đã là mùa hè cuối cùng của trường trung học. Tôi hy vọng một mùa hè thật khác những mùa hè trước. Tôi đòi hỏi một sự tiến triển.
- Vậy thì bây giờ chúng ta có thể chính thức cặp kè. – Tôi nói sau một cái hít thở sâu.
- Không thể! – Nguyên nói mà từ chối nhìn vào mắt tôi.
- Tại sao? Đừng có chối là những năm qua cậu không có cảm tình với tớ. Tớ có linh cảm của con gái. Hơn nữa, cậu không phải là đang có bạn gái thì làm sao lại không thể? – Dòng máu di chuyển lên mặt tôi như bị đun nóng.