-Chỉ là một ngoi sao yếu ớt thôi, có gì mà hay? –tôi kéo dài giọng.
Anh không nói gì, bước ra sau lưng tôi và đưa tay bịt mắt tôi lại.
-một màu đen đúng không?? –giọng nói anh đầy tự tin và sức mạnh.
-Và múi thơm của tay anh. Anh xài loại kem dưỡng nào vậy?
-Nghiêm túc nào!
-Okay. Một màu đen, sao nũa nào?
-Thà rằng nhìn thấy một ngôi sao mờ nhạt để đi theo còn hơn việc phía trước mình là một khoảng không tối tăm phải không cô bé?
-Tôi chẳng biết cái ngành học mình đang theo đuổi có phải là thứ tôi muốn bỏ hết tim gan và tâm trí vào hay không. Tôi chẳng biết vì sao chàng trai tôi đặt hy vọng vào lại chọn cách ra đi, chỉ vì anh ta cảm thấy không đúng khi bên tôi. Tôi không chắc chắn về bất cứ mẩu nào trong cuộc sống, thì làm sao nhìn thấy ngôi sao? –Tôi tuôn một tràng. Tự dưng tôi thấy mắt mình ươn ướt. Tự dưng, tôi thấy mình yếu đuối và nhỏ bé.
-Bình tĩnh. Đừng khóc ướt tay tôi nhé. –giọng anh có vẻ là đang cười cười.
-Yên tâm, tôi sẽ không làm như thế đâu. Nhưng chẳng phải anh cũng tìm đến cái chốn âm u này vì có chuyệ gì không ổn sao?
-Nói về chuyện của người khác thì luôn dễ dàng mà! –Anh buông tay khỏi mắt tôi.
Tôi đứng yên một lát để cơn dâng trào cảm xúc bất chợt được lắng xuống. Đến khi tôi bước lại thì anh đã bước xa tôi ần chục mét. Tôi nhìn theo...
-Hey! –Tôi, bỗng dưng, chẳng biết vì lẽ gì mà tôi gọi với theo anh.
Anh đứng lại. Tôi bước từng bước ngắn đến chỗ anh. Theo những bước chân, hàng tá câu hỏi dồn dập dội vang vào não: “Mình đang làm cái quái gì đây? Gọi anh ta lại để làm gì? Nói gì đây? Hỏi tên? Cả đời mình chắc sẽ chẳng gặp lại anh, biết tên mà làm gì? Cứ tạm biệt như vậy có phải hay hơn không? Hay là giờ cứ phẩy tay bảo anh đi tiếp?...”
Tôi chưa biết nên làm thế nào thì đã bước đến trước mặt anh. Tôi hít một hơi mạnh, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh. Đôi mắt ấy rất đẹp.
-Anh đã biết về chuyện của tôi, còn tôi thì chẳng biết tí ti gì về chuyện của anh. Như thế là không công bằng! –Tôi nói bừa điều đầu tiên hiện ra trong đầu mình, tránh cho bản thân bị xoáy sâu vào đôi mắt ma mị của anh mà trở thành mất tri giác.
-Tôi đến đây, một nơi thật xa, là để tĩnh tâm lại mà phân tích. Anh ta... –Anh hít một hơi dài, rồi nói dồn dập –Anh ta không có gì nổi bật hơn tôi. Thế nhưng cơ hội cuối cùng lại thuộc về anh ta. Bởi vì... Tôi không biết bởi vì sao nữa. Có rất nhiều chuyện không đúng.
-Nếu tôi có cơ hội chạy theo điều mình muốn... –Tôi nói chậm để tìm từ ngữ thích hợp nhất, dù sao tôi cũng đang cố gắng làm dịu tâm trạng cho anh mà-...dù cơ hội ấy nhỏ bé, dù tôi có phải vất vả, khổ sở thế nào, tôi vẫn sẽ quyết tâm giành cho được thứ mình muốn.
-Nói về chuyện của người khác thì luôn dễ dàng mà! –Anh nháy mắt với tôi.
-Ưkm!
Bất giác tôi sờ lên cổ tay mình và gỡ chiếc vòng ra. Chiếc vòng đan bằng sợi len màu da cam, có gắn một ngôi sao nhỏ bằng vàng. Nhẹ nhàng, tôi đặt chiếc vòng vào tay anh và mỉm cười. Anh cũng mỉm cười với tôi khoe hàm răng trắng sáng, đều đặn. Nụ cười có quyền năng cướp mất linh hồn của người đối diện. Anh đưa tay lên, cấu nhẹ vào má tôi, có ý kéo nụ cười của tôi rộng ra:
-Cười tươi lên, đời đẹp lắm!
Rồi anh quay lưng bước đi.
Chương 14: 762 ngày sau
Ngày đầu tiên của tuần thứ hai trong đợt thức tập tại một khách sạn 6 sao ở Hong Kong.
Tôi hé mắt tỉnh giấc trước 5 giờ sáng vài phút, nằm vùi trong chăn ngắm một phần thành phố ngoài cửa sổ, chờ mặt trời lên trên vịnh nước cạn.
Những hình ảnh của giấc mơ đêm qua vẫn thấp thoáng lả lướt trong đầu tôi. Nụ cười rực rỡ như ánh mai, đôi mắt lấp lánh như ánh sao của một chàng trai lạ mặt. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi vào một ngày dày tuyết ở Hallstatt là có thật hay chỉ vì giấc mơ đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần nên tôi mơ hồ rằng đấy là thật? hơn 2 năm trước quả thật tôi đã trốn đến Hallstatt để sắp xếp lại bản thân trong những ngày xuống dốc của cuộc đời. Nhưng những chuyện xảy ra ở đấy ngoài việc gặm nhấm nỗi trống trải vô ngần và những cơn mệt mỏi quặn lòng, tôi chẳng thể rõ ràng điều gì cả. Chỉ biết sau khi trở về Hà Lan từ chuyến đi ấy, cuộc sống của tôi sảng khoái hơn. Chẳng phải vì các sự kiện xảy đến sau này đều theo thứ tự ngăn nắp, hay vì mawy mắn tuôn xối xả vào cuộc đời tôi. Mà bởi tôi đã học cách đối mặt cùng một nụ cười.
Chàng trai ấy liệu có phải là một thiên thần được phái xuống để nâng đỡ tôi? Một thiên thần?! Cũng có thể lắm, dáng vẻ anh đẹp như thể hoàn hảo đến thế cơ mà...
Đúng 5 giờ sáng, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Tôi với tay đập nó một cú rồi tung chăn ngồi dậy. Tôi nhắm mắt vài giây, dồn sức tẩy hình ảnh thiên thần hoàn hảo ra khỏi tâm trí. Một ngày mới bắt đầu, phải cất cơn mơ đi thôi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |