A May nén cười đưa cái túi cho cô.
“y, cảm ơn, cảm ơn.”
Trước ánh mắt nén cười của mọi người, Sam Sam đổ mồ hôi, mang theo túi đặc sản ỉu xìu đi xuống dưới.
Hiệp thứ nhất, Tiết Sam Sam hoàn toàn thất bại —— đến vạt áo của boss lớn cũng chưa sờ tới được.
A May cả chiều nay tinh thần rất tốt, đúng lúc có việc công phải gọi điện xin chỉ thị của Phong Đằng, trình bày xong việc công, A May nói không suy nghĩ: “Chủ tịch, Tiết Sam Sam rất nhớ ngài đấy.”
Nói xong trong lòng liền hồi hộp, cảm giác mình đã quá liều lĩnh. Phong Đằng không phải loại cấp trên bình dị dễ gần, đồng thời cũng không dễ tiếp xúc, cấp dưới đối với anh ta từ trước đến nay đều rất cung kính, ngoài công việc ra không dám nói năng khinh xuất, nhưng hôm nay bị Sam Sam náo loạn một chút, tâm lý A May rất thoải mái, không biết sao lại có thể nói ra.
Phong Đằng rõ ràng không ngờ cô có thể nói điều đó, lát sau mới nói tùy tiện: “Há?”
Trong bụng A May đoán ý chữ “Há” của ông chủ, cho rằng hẳn là rất có hứng thú, khiến cô tiếp tục nói ra ý mình, thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kể hết nguyên văn đầu đuôi câu chuyện hôm nay của Tiết Sam Sam.
Thế là lúc tối, khi Tiết Sam Sam đang ngồi chồm hỗm chơi game trước tivi, thì nhận được một cuộc gọi kỳ lạ.
“Hai giờ sau tôi bay, trưa mai về tới nơi.”
Sau đó không đợi Tiết Sam Sam trả lời, đối phương liền bình tĩnh ngắt máy.
Cầm điện thoại mãi một lúc lâu, Sam Sam mới biết vừa nãy là giọng của boss lớn.
Quá hung hăng, thật là quá hung hăng! Sam Sam tức giận quăng điện thoại lên giường —— Chủ tịch rõ ràng còn chưa về đã đơn phương tuyên chiến.
Hơn nữa còn đánh điện đường dài quốc tế!!!
Tiền ơi tiền…… Sam Sam thương xót cho cái phí điện thoại một lúc, quay đầu nhìn máy vi tính, suýt chút hộc máu.…
Rõ ràng vừa rồi boss bị đánh chỉ còn một vạch máu, vậy mà bây giờ nằm trong vũng máu lại là cô, quái vật boss dương oai diễu võ đi đi lại lại bên cạnh thi thể cô.
Quả nhiên các boss đều là người một nhà, rõ ràng là dương đông kích tây, điệu hộ ly sơn!
Nợ cũ lại cộng thêm thù mới!
Ngày mai về đây đi!!! Sam Sam đỏ mắt nhìn máy tính, nắm tay ing.
Ngày thứ hai, Sam sam vừa đi làm thì nhận được mật báo của A May, máy bay của chủ tịch đại nhân 12 giờ đến thành phố S, khoảng 1 giờ nữa về tới công ty. Thế là Sam Sam không đợi Phong Đằng gọi, ăn cơm xong liền chạy lên tầng 22 với ý chí chiến đấu dào dạt, chờ boss trên tầng 22.
Đợi này, đợi này, Sam Sam đã ngủ gục ở chỗ của A May.
12 giờ 15 phút, Phong Đằng mang theo linda và trợ lý đặc biệt Phương xuất hiện ở tầng 22, các thư ký đều đứng cả lên nghênh đón, A May đẩy đẩy Sam Sam, không chút phản ứng, lại đẩy tiếp, Sam Sam nửa tỉnh nửa mơ ngẩng đầu lên.
Mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, chỉ có vài hình dáng mờ nhạt, sau một lúc, rõ nét dần, rõ nét, Sam Sam nhìn vào một đôi mắt.
Căn cứ vào công lực Tiết Sam Sam hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ đằng sau đôi mắt kia, chủ nhân của đôi mắt nhìn cô, giương mày kinh ngạc, trong mắt lấp lánh ánh cười, vẻ mặt như thể mọi chuyện trong nằm trong dự đoán và cả ngoài dự đoán.
A May nói: “Chủ tịch, cô Tiết ăn cơm xong lên liền đấy ạ.”
Phong Đằng ừ một tiếng, cất bước vào văn phòng CEO: “Vào đi.”
Sam Sam vẫn ngốc nghếch ngồi ở chỗ của A May.
Linda nhắc: “Cô Tiết, chủ tịch đang kêu cô vào kìa.”
À! Chủ tịch! boss!
Sam Sam đã hoàn toàn tỉnh táo!
Chương 10:
Sam Sam vội vàng đứng lên khỏi chỗ của A May, bước nhanh theo Phong Đằng vào phòng chủ tịch. Phong Đằng ném mấy túi công văn gì gì đó trong tay lên ghế sofa, dặn dò: “Đóng cửa lại.”
“Vâng”. Sam Sam đóng cửa. Đối với mệnh lệnh của boss lớn, có khi hành động của Sam Sam nhanh hơn cả suy nghĩ.
Đóng cửa xong quay người lại, Sam Sam hoảng hốt.
Chủ tịch …… Rõ ràng, rõ ràng đang cởi y phục. ……
Được rồi, tuy chỉ là cởi áo vét, vẫn mặc sơ mi bên trong, thế nhưng động tác cởi y phục này sao lại đẹp mắt đến vậy. Chả trách có người mua vé xem múa thoát y, hơn nữa hình thể boss rất đẹp…….
Sam Sam nhìn không chớp mắt.
Phong Đằng cởi áo vét, thấy cô ngốc nghếch đứng ở đó, tiện tay vứt áo vét cho cô: “Giúp tôi treo lên.”
Sau đó, anh vào phòng vệ sinh rửa tay, bỏ lại Sam Sam bê áo hóa đá ở chỗ cũ ……
Boss lớn đúng là boss lớn, bắt người khác làm việc hiển nhiên như vậy sao, cứ thế này chắc cô trở thành a hoàn toàn năng của chủ tịch quá.
Sam Sam nắm tay, quyết định rồi, phản kháng, bắt đầu từ việc không treo áo lên!
Phong Đằng rửa mặt xong đi ra, liền thấy Tiết Sam Sam vẫn bê áo vét đứng ở chỗ cũ, Phong Đăng nhíu mày: “Không tìm thấy chỗ treo áo à?”
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |