Nghe điện thoại xong, không bao lâu Phong tiểu thư gọi tài xế chở về, muốn dọn dẹp lại phòng ốc, buổi tối Tiết gia đến là có thể ở ngay.
Tiết gia quả thực bị các chuyện liên tiếp xảy ra làm ngây người, mẹ Tiết kéo Sam Sam hỏi: “Sam Sam, con quen người bạn lợi hại như vậy bao giờ thế?”
Sam Sam ngây ra một lúc, nói: “Bọn họ là đồng nghiệp của con.”
Mẹ Tiết đương nhiên không tin, “Đồng nghiệp mà giúp đỡ tận tình vậy sao? Người kêu Phong tiểu thư đó cũng là bạn con sao?”
“Cô ấy không phải.” Sam Sam nghĩ nghĩ mới nói, “Năm ngoái con truyền máu cho Phong tiểu thư, cô ấy và con cùng một nhóm máu.”
Mẹ Tiết giật mình nói: “Cái người mà bạn họ kêu Phong tổng gì đó là anh của Phong tiểu thư hả? Hèn chi họ lại giúp chúng ta. Ai, đều là người tốt, sau này con nhớ cảm ơn họ đàng hoàng.”
Sam Sam do dự một chút rồi “Dạ” một tiếng.
Mọi thứ đều được an bài tốt, Phong tiểu thư cùng Nguyên Lệ Trữ đi trước, trợ lý Phương ngồi một lúc cũng cáo từ. Sam Sam tiễn trợ lý Phương, anh nói: “Phong tổng đang đợi tôi báo cáo tình hình, Tiết tiểu thư, cô xem còn cần gì nữa không?”
“Không có.” Sam Sam suy nghĩ, ngượng ngập nói: “Anh ấy ngày mốt sẽ về nước, tôi có thể cùng anh ra sân bay đón được không?”
Trợ lý Phương mỉm cười, “Đương nhiên có thể, chắc chắn Phong tổng sẽ rất vui.”
Nhờ có bác sĩ trị liệu tốt, bệnh tình của ông nội Tiết cải thiện rất nhanh, Tiết gia ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Ông nội Tiết vừa qua cơn nguy kịch thì Sam Sam liền gặp nạn. Dì không tin trợ lý Phương là đồng nghiệp của Sam Sam, cứ hỏi cô suốt ngày. Mẹ Tiết tuy biết trợ lý Phương là cấp dưới của Phong tiểu thư, nhưng anh ta thật sự tuấn tú lịch sự, cũng động viên Sam Sam chủ động một chút, đừng bỏ qua người đàn ông tốt như vậy.
Sam Sam nhiều khi muốn nói huỵch toẹt ra Phong Đằng, nhưng lại cảm thấy hiện tại chưa phải lúc, chỉ đơn giản lắc đầu phủ nhận: “Thật sự anh ta chỉ là đồng nghiệp của con.”
May cho Sam Sam vẫn chưa nói ra sự thật, mẹ Tiết với dì y như tẩu hỏa nhập ma, cứ theo cô mà hỏi về trợ lý Phương. Sam Sam đại khái chỉ nói một chút mà hai người đã rất hung phấn, nếu mà nói ra Phong Đằng, quả thực không biết sẽ như thế nào.
Buổi chiều thứ ba, Sam Sam xin nghỉ phép rồi cùng trợ lý Phương ra sân bay. Tới sân bay cũng không còn sớm nữa, trợ lý Phương đề nghị qua quán café đối diện ngồi chờ, Sam Sam nghĩ đến lần trước cô ngủ quên ở quán café đó, vội vàng lắc đầu: “Tôi ở đây chờ được rồi, anh cứ qua đó đi.”
Trợ lý Phương đương nhiên không đi, “Không sao, Phong tổng chắc cũng sắp xuống máy bay rồi.”
Nửa giờ sau, màn hình điện tử thông báo chuyến bay của Phong Đằng đã đáp xuống. Sam Sam vừa đi vừa dòm ngó xung quanh, trợ lý Phương định nói cô đừng gấp gáp, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy không nên nói. Phong tổng mà nhìn thấy Tiết tiểu thư chắc sẽ rất vui.
Không bao lâu, cô đã thấy Phong Đằng ở đằng xa. Anh vừa đi vừa gật gù nói chuyện với nhân viên, thân hình tuấn duật cao to hết sức chói mắt trong đám người đang đi ra, động tác giơ tay nhấc chân rất hiên ngang, làm những người xung quanh đều phải ngoái nhìn. Sam Sam nhìn anh đến mê mẩn. Anh chuyên tâm nói chuyện, không để ý có người đến đón, đi đến trước mặt mới phát hiện Sam Sam, trên mặt đầy vẻ bất ngờ: “Em tới đây làm gì vậy?”
“Ách, đón anh.” Nghe anh hỏi, cô theo quán tính trả lời, chẳng màng chung quanh có nhiều người.
Phong Đằng còn chưa nói gì thì đã nghe nhân viên đi cùng anh trêu ghẹo: “Ai nha, bạn trai là ông chủ của mình thật là tốt, chúng ta không có phước này rồi, đi công tác về cũng có người đón.”
Phong Đằng quả nhiên tâm tình tốt lên, cũng phụ họa theo. “Yên tâm, tiền lương của cô ấy sẽ kèm tiền thưởng đã đi đón tôi.”
Sam Sam bổ sung thêm: “Không cần đâu, kỳ thật em …..”
Mọi người nhất thời đều nở nụ cười, bất quá bọn họ đều biết chừng mực, không tiếp tục trêu ghẹo nữa, thức thời mà đi trước.
Phong Đằng một tay cầm áo khoác, tay kia nắm chặt tay Sam Sam, chậm rãi nói: “Hôm nay không sợ người ta biết em yêu đương trong công ty nữa àh?”
“……….”
Quên !
Phong Đằng thấy cô ngượng ngùng, khẽ cười một chút, thay đổi đề tài, “Khỏe chứ?”
“Khỏe hơn nhiều, bệnh tình đã thuyên giảm, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn.”
“Anh hỏi em kìa.”
“Em? Em vẫn tốt lắm.”
Tốt lắm? Phong Đằng nhíu mày, kia là ai trong điện thoại khóc bù lu bù loa ?
“Đến thăm người nhà em trước đã.”
“A?” Sam Sam trở tay không kịp.
“Có vấn đề gì sao?”
“Không có” Sam Sam vội vàng xua tay, “Chỉ là em chưa nói với mẹ chuyện chúng ta.”
Phong Đằng phát hiện thần sắc cô không được tự nhiên, nhướng mày, “Sao lại thế này?”
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |