- Chấn Nam!
- Tôi ở đây..
Băng lắc đầu quầy quậy, tay cố đưa lên tìm bàn tay Phong
- Khó thở… khát … khát..
Băng sẽ không chịu nổi quá 5 phút. Nhưng thang máy không hoạt động và nó đang ở lưng chừng…
- Chấn Nam…
Phong cố gắng bình tĩnh, cậu nắm chặt lấy bàn tay người con gái ấy. Cậu không thể nghĩ ra cách nào, để thoát khỏi đây để cứu Băng … Bỗng…
Choang!!!
Cả người Phong chồm tới che cho Băng … Thang máy đang chao đảo!! Và 1 mảnh kính phản quang vừa vỡ ra bắn tung tóe, tấm lưng rộng dài của Phong đã che chắn hết cho cơ thể bé nhỏ của Băng
Chiếc thang máy vẫn chao đảo, và ngày càng dữ dội!! Thật khủng khiếp!!! Trong căn phòng hình hộp chật chội, kính vỡ văng khắp sàn, Phong cảm giác mình đang bị trượt đi, đang bị đẩy trượt đi!!! Cậu đang gần như ôm lấy Băng , 2 bàn tay chống đất cố bám thật chặt để không bị trượt, để giữ cho cơ thể Băng không di chuyển. Nhưng thang máy ngày càng rung dữ dội. Phong cảm thấy không trụ nổi nữa, người cậu bật ra. Chiếc thang máy nghiêng làm cậu trượt xuống và đâm sầm vào 1 góc… Cơ thể Băng không sức chống cự cũng bị trượt xuống! Tay Phong lập tức vươn ra giữ lấy nhỏ, để nhỏ không bị trượt ép vào người cậu, vì dưới lưng cậu và quanh chỗ cậu nằm chỉ toàn mảnh kính vỡ!!
Chiếc thang máy ngừng trao đảo!
Phong cố hết sức chống tay dậy, bàn tay bị mảnh kính cứa đang nhầy nhụa máu…
Cậu thấy may vì lúc cậu trượt đi đã mang theo những mảnh kính, nếu không Băng có thể bị nằm trên hàng trăm mảnh. Căn phòng hình hộp ngừng rung lắc mạnh, trả lại không khí sự ngột ngạt và đáng sợ.
Phong thấy tim đau nhói khi nhận ra vài vết xước trên người Băng…
Chân cậu quỳ dưới sàn, nâng cơ thể Băng dậy và đặt vào 1 góc ít mảnh kính nhất. Cậu lấy tay gạt những mảnh vỡ vương vai~ xung quanh Băng .
- Em … ổn chứ?
Băng lắc đầu, miệng nhỏ hơi mở ra để cố hít oxi vào. Phong thấy mặt mũi Băng nhợt nhạt và toàn thân đang tím tái, nhỏ không thể chịu thêm nữa!
Phong đưa tay gạt những sợi tóc mái bết trên mặt Băng sang bên, cậu cúi xuống :
- Xin em… 1 lát thôi…
Băng lại khẽ lắc đầu, nhỏ đến giới hạn rồi!
Nhỏ cần thuốc!!
Phong nhìn người con gái ấy, tim quặn lên, sao cậu chịu đựn nổi việc cậu ngồi đây mà nhìn Tử Thần mang Băng đi? Nếu có thể, dù phải đặt cược tính mạng,cậu cũng muốn phá tung căn phòng ngột ngạt này ra, nhưng cậu không thể, vì hệ thống bức xạ đã tắt!
Bỗng, Phong bất giác nhớ ra… thứ thuốc kháng Smith-agen…
Cậu nhìn sang bên, tay vươn ra vơ đại 1 mảnh kính vỡ. Không suy nghĩ thêm 1 giây, Phong rạch 1 đường trên cánh tay mình. Máu từ vết rạch chảy tong tong ra. Chẳng phải thứ thuốc Băng dùng 90% là máu cậu?
Phong đẩy miệng Băng mở to hơn và cho máu chảy vào. Không có xi lanh thì dùng trực tiếp vậy!
Cảm giác chất lỏng tràn vào miệng, Băng thấy có hi vọng vì cổ họng đang khát khô. Nhưng lập tức nhỏ cảm nhận được cái vị kinh khủng của thứ chât lỏng đó!
Nhỏ nhả ra và lắc đầu quầy quậy. Phong hạ tay, nhìn máu mình tràn ra khỏi miệng Băng , nhỏ không chịu nuốt! Băng nghiêng đầu, nhổ hết thứ chất lỏng đó ra ngoài, nhỏ vô cùng khó chịu.
-Chấn Nam!
- Một chút thôi! Xin em! Nuốt nó đi…
Băng lại lắc đầu, thực ra nhỏ chưa đủ nhận thức dể nhận biết thứ chất lỏng đó là gì nhưng nhỏ thấy nó quá khủng khiếp. Nhỏ vẫn lắc đầu quầy quậy
Choang!!! Một mảng kính nữa lại vỡ toang ra. Phong cúi người che cho Băng . Chiếc thang máy chao đảo nhẹ nhưng chỉ 2 giây thì ngừng. Có thể 1 trận động đất nữa sẽ xảy đến, nhưng Băng quá nguy kịch rồi!!
Phong lại lấy 1 mảnh kính, cứa mạnh vào tay mình, cho máu chảy tong tong ra, nhiều hơn ban nãy.
Chỉ còn 1 cách! Cậu cúi xuống và uống máu của mình vào miệng, uống cho đầy khoang miệng.
Phong nâng đầu Băng dậy và…
Cúi xuống đặt môi lên môi nhỏ! Máu từ miệng cậu tràn vào miệng Băng . Vừa cảm nhận được vị chất lỏng ấy lần nữa, Băng lại định lắc đầu nhưng bị tay Phong giữ lại… Băng để yên cho thứ chất lỏng trôi xuống họng. Không phải vì đã chấp nhận được cái vị kinh khủng của nó mà vì… môi nhỏ đã cảm thấy môi Phong …
Mặt sàn lại chao đảo…
Nhưng lần này cả Băng và Phong chẳng cảm nhận được gì về cái không gian xung quanh đang hỗn loạn và rung chuyển ấy. Cả 2 chỉ thấy … sự ngọt ngào và ham muốn đặt trên môi mình thôi.
…
20 phút sau động đất.
- Quản lí, cậu chủ không ở trong phòng.
Wind đứng ngồi không yên, hắn sợ đã xảy ra chuyện gì với Chấn Phong , hắn không lo lắng về khả năng giải quyết mọi tình huống của cậu chủ, nhưng nếu đi với Hải Băng thì khác
- Cậu chủ có thể đi đâu chứ?
Wind nhìn ra đám đàn em, chúng đã tập trung hết về phòng E.01 này và đang nghĩ xem Phong có thể ở đâu
-Hay cậu chủ chưa rời khỏi tầng hầm?
- Khôn
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |