Khóe mắt cô rưng rưng vì xúc động, anh thật sự có thể lựa chọn hiện tại, không cần quá khứ của cô. Có thể chấp nhận, yêu thương bảo vệ Phương Nhã này sao???
Kevin, tại sao anh lại tốt như thế?
“Em là Jessica cũng được, là Phương Nhã hay gì cũng được. Anh cũng có thể chăm sóc cho em, kéo em tránh xa những nỗi đau của quá khứ, không để em phải mờ mắt vì trả thù nữa.”
Anh tì cằm lên đầu Phương Nhã, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc tung bay trước gió, thì thầm nói:
“Vì vậy, đừng bao giờ tự hành hạ, làm tổn thương bản thân, được không? Tin anh, anh sẽ giúp em giải quyết tất cả. Chỉ cần em đừng hận thù, và tuyệt đối đừng rời xa anh nữa!”
Chương 19: Hạnh phúc mong manh
Mùa hè chôn đi mọi thứ, kể cả khoảng thời gian đã qua đi. Những ám ảnh quá khứ luôn không ngừng đeo đuổi, đến mức em không ngừng nghĩ rằng, tình yêu của ngày xưa là cuộc sống. Nhưng lại không hề hay biết, chính tình cảm hiện tại mới là điều quan trọng nhất!
Không phải ngộ nhận, cũng chẳng phải nghĩa tình, cảm giác đó, không thể nào chỉ dùng trong 3 từ là đủ.
Trước mắt em, là thiên đường. Nhưng, cuộc sống thiên đường này sẽ tồn tại bao lâu đây?
**********
Tại một bệnh viện ở Sài Thành...
“Quốc Thịnh, anh làm cái gì vậy?”
Cẩm Tú trên tay đang cầm hộp thức ăn, vừa bước chân vào phòng bệnh thì đã trông thấy anh đang chuẩn bị gói ghém đồ đạc, ngay cả đồ bệnh nhân cũng đã được thay ra, xếp lại gọn gàng và đặt ngay ngắn trên giường.
“Anh đang làm gì thế? Bệnh anh chưa khỏi hẳn còn tính đi đâu?”
Cẩm Tú vội vàng chạy đến, giật từ tay anh túi đồ, nhăn mặt gắt lên. Cả một tuần nay, bệnh phổi của anh ngày càng nặng, đến mức đành phải nhập viện điều trị. Anh đúng là người cứng đầu, có bệnh mà không chịu uống thuốc, đã vậy bác sĩ còn bảo rằng anh có dấu hiệu uống rượu, hơn nữa còn dầm mưa cả đêm nên mới ra nông nỗi này. Bây giờ bệnh tình chỉ mới có chuyến biển tốt lên một tí thì anh lại đòi xuất viện. Thế này là thế nào đây?
“Cẩm Tú, em nói đi, rốt cuộc em đã thấy gì trong điện thoại của tôi rồi???”
Anh cố kềm chế cơn ho, sẵng giọng nói với Cẩm Tú, tay chìa điện thoại của mình ra trước mặt cô, gầm ghè:
“Sao em có thể tự tiện động vào điện thoại của tôi hả???”
Cô cắn môi, thấy chột dạ, nhưng vẫn cố ra vẻ không hay biết gì:
“Anh nói gì thế?”
“Đừng làm ra vẻ vô tội như thế trước mặt tôi. Tôi luôn nghĩ rằng em không có ác ý, nên vẫn đợi sự thú nhận của em. Nhưng không, em không hề lên tiếng một câu nào cả. Em nghĩ tôi thật sự ngu ngốc không biết gì sao hả???”
Cơn thịnh nộ của anh bất ngờ bộc phát khiến Cẩm Tú như chết sững, chân lùi một bước theo quán tính, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang tím bầm. Cô trừng mắt nhìn anh, nỗi căm phẫn bấy lâu nay được dịp tuôn ra hết:
“Anh nổi giận cái gì chứ? Anh sợ em biết được hai người liên lạc với nhau sao? Anh sợ em sẽ thấy cái tên “Phương Nhã” xuất hiện trong danh bạ điện thoại của anh sao? Vũ Quốc Thịnh, rốt cuộc trái tim anh làm bằng sắt đá có phải không? Tình cảm em dành cho anh bao năm qua, chẳng lẽ không đủ để anh quên được cô ta??? Tại sao đã hai năm rồi, mà hai người còn có thể liên lạc được với nhau chứ hả???”
Đôi mắt anh tối sầm, dạ dày như cuộn lên, quặn thắt, trào lên cổ họng khiến anh không kềm được cơn ho bộc phát. Anh trừng mắt nhìn cô, hận đến mức không tự tay giết chết bản thân mình. Sao có thể ngu ngốc vậy chứ, nếu anh không quá chủ quan mà cho rằng Cẩm Tú đã hoàn toàn thay đổi, tuyệt đối không đụng chạm vào điện thoại của anh, và anh không ngây thơ đến mức để tên Phương Nhã lộ liễu như vậy, thì sẽ không có chuyện Cẩm Tú biết được chuyện này.
“Rốt cuộc cô đã làm gì Phương Nhã rồi hả? Từ lúc cô chịu trao lại điện thoại, thì tôi đã không cách nào liên lạc được với cô ấy rồi! Cẩm Tú, trong lúc tôi còn bình tĩnh, hãy mau khai thật cho tôi!!!”
Sắc mặt anh đỏ au vì đè nén cơn ho lại, đôi mắt cũng đầy tia máu đỏ, trừng trừng nhìn cô như đe dọa. Một tuần qua, bệnh tình trở nặng khiến anh không tài nào xuất viện được. Nên anh đã phải uống thuốc đều đặn, chỉ mong bản thân có thể khỏe hẳn mà tìm kiếm Phương Nhã. Ngày hôm nay nhân lúc cơ thể đã có chuyển biến, muốn xuất viện nhưng lại bị Cẩm Tú làm tức chết, khiến anh hô hấp ngày càng khó nhọc hơn, tay dựa vào thành giường thở dốc.
Nhìn thấy sắc mặt anh ngày càng nghiêm trọng, cô bắt đầu thấy hoảng, cắn môi cố gắng kềm chế những tủi hờn trong lòng, nuốt vào bụng, quyết định không cãi với anh nữa. Cả người nghiêng về một bên, dìu anh ngồi xuống, nói nhỏ nhẹ:
“Quốc Thịnh, anh đừng kích động quá, bệnh phổi của anh còn chưa khỏi, anh...”
Nói chưa hết câu, anh đã gạt tay cô ra, gằn tên cô từng chữ:
“Trương Cẩm Tú!!!”
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |