Chán nản, nhưng không tuyệt vọng. Cho đến tận bây giờ, Quốc Thịnh vẫn không ngừng tìm kiếm Phương Nhã, dù rằng hoàn cảnh hiện giờ thì khó có thể tự ý giải quyết mọi việc.
Đình Phong và Triệu Ánh, dù không gầy dựng được sự nghiệp năm xưa, nhưng vẫn có thể sống sót qua ngày, có cái ăn cái mặc, và hằng tháng anh cũng cấp cho Triệu Ánh một số tiền, coi như là vốn liếng bà đã bỏ vốn dành dụm 10 triệu để anh gầy dựng nên sự nghiệp.
Trong thời gian anh tìm kiếm Phương Nhã, thì cũng là lúc Quốc Thịnh nhìn thấy được một phần nào tính cách Cẩm Tú được biến đổi.
Có lẽ trải qua những cú sốc liên tiếp đó, cô đã thức tỉnh được bản thân, không còn hống hách, chảnh chọe, cũng không còn miệng mồm độc địa,mà trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt, chăm sóc anh thật chu đáo, yêu thương anh hết mực. Thế là trong suốt 2 năm qua, anh vô tình đã trở thành một người chồng, một người cha trước mặt tất cả mọi người.
Có đôi lúc, anh cảm thấy mình thật thất bại. Ngày trước, anh chia tay Phương Nhã vì đặt điều kiện với Cẩm Tú, nếu như anh không bên cô, thì nhất định Phương Nhã sẽ không được điều trị tại bệnh viện. Và ngày hôm nay, thì lại một lần nữa, được Triệu Ánh góp số tiền 10 triệu để anh tạo nên sự nghiệp. Đối với cả hai điều này, nguyên do chủ yếu cũng là vì Phương Nhã!
Anh là một thanh niên nghèo, trong khi thế lực của Một Mắt vô cùng lớn. Bản thân anh trong tay không có tiền, làm sao có thể giúp Phương Nhã kiếm tiền trong thời gian ngắn để điều trị tại bệnh viện được chứ. Ngoài cách giao kèo thỏa thuận ở bên Cẩm Tú, anh mới có thể thế thân thành một " người tốt bụng", đưa số tiền 20 triệu để cô dưỡng bệnh.
Cô thậm chí không biết rằng, khi nói câu chia tay đó, tim anh đau đến mức nào!
Thế nhưng giờ đây, khi đối với sự thật không có cô bên cạnh, không được nhin thấy, và cảm nhận được cô đang tồn tại, thì nỗi đau này còn kinh khủng hơn.
Cố dằn cơn ho, anh khẽ thì thào, như đang nói với chính bản thân mình
" Phương Nhã! Em rốt cuộc đang ở đâu? Xin em hãy quay về, nhanh chóng về bên cạnh anh!!! Anh sắp không thể chịu đựng nổi rồi!"
**************
Seoul,Hàn Quốc ...
Trong một ngôi nhà sang trọng với gam màu trắng thanh nhã, kết hợp với khu vườn đầy rẫy hoa các loại, tạo nên một lâu đài tráng lệ như cổ tích. Có một cô gái đứng trước ban công sân thương, làn tóc xoăn khẽ thổi bay trước gió, để lộ một phần vết sẹo do bị phỏng từ phía dưới cổ xuống tận vai. Đôi mắt cô mông lung nhìn lên bầu trời, hai tay chống cằm đầy mơ mộng,thi thoảng lại không nén được tiếng thở dài.
Bất chợt cảm thấy như có vật gì đó ấm áp phủ lên vai, cô khẽ xoay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt vừa ấm áp vừa đầy trách móc của Kevin.
" Jessica, em lại không nghe lời anh! Lần nào anh từ Mỹ trở qua đây, em cũng đều trái lời anh, bệnh tình chưa khỏe hẳn, đi đứng còn không vững thế kia lại đòi ra ban công, ngay cả áo khoác cũng không chịu mặc. Có biết trời đang rất lạnh không hả?"
Jessica nhìn lời nói của Kevin nhả ra khói,tuy là tức giận mắng, nhưng lại ân cần khoác áo lên người cô, sợ rằng sẽ trở bệnh lần nữa, điều này khiến cô bật cười:
" Kevin, anh cần gì phải lo lắng như thế, em không sao. Xem đi, em có thể tự đi lại được mà. Anh không cần lo cho em, suốt ngày cứ từ Mỹ chạy qua đây, rồi lại từ đây chạy qua Mỹ, thật cực khổ cho anh!"
Kevin nghiêm mặt, nheo mắt nhìn cô, tỏ ý không bằng lòng:
" Không được đánh trống lảng!"
Nhìn thấy hành động nheo mắt của anh, cô biết mình không thể đùa được nữa. Mỗi khi nheo mắt, nghĩa là anh bắt đầu thấy bực mình, nghĩ thế, cô không còn cách nào khác ngoại trừ xuống nước:
" Được rồi, được rồi! Là em sai, sau này nhất định sẽ mặc áo khoác!"
" Còn gì nữa?"
" Em sẽ không tùy tiện đi lại. Tất cả đều nghe lời anh hết, thế được chưa?"
Cô nói nhanh, giọng điệu có chút giận dỗi, môi bậm lại xoay mặt sang chỗ khác, không quên " hứ" một tiếng.
" Được rồi cô bé, vào nhà đi. Ngoan nào!"
Thấy hành động trẻ con của cô, anh khó tránh khỏi bật cười. Ngay lập tức giọng điệu đã trở nên dịu dàng, ân cần dìu cô vào trong phòng.
" Thật ra, anh không cần phải lo cho em như vậy. Vụ tai nạn đó, hoàn toàn không phải do anh mà!!!"
Đến khi anh bắt cô nằm lên giường, nhìn anh ân cần đắp chăn che phủ đến tận cổ mình, cô mới thốt lên một câu, ánh mắt tò mò nhìn Kevin như thăm dò.
" Con bé này, nếu như không phải em mất đi kí ức, hoàn toàn không nhớ gì về trước đây, thì anh có cần phải cực khổ chăm sóc em vậy không?" – Anh trừng mắt, lên giọng nhìn cô đầy trách móc, nhưng ẩn chứa trong lời nói ấy, là cả một mối quan tâm đặc biệt dành cho cô.
" Cũng phải, nhưng anh đã tốn công đưa em sang Hàn Quốc phẫu thuật, như vậy là đã cạn tình cạn nghĩa lăm rồi, không cần phải đối xử tốt với em vậy đâu!"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |