" Sao anh cố chấp vậy. Gọi cho cô thư ký của anh làm gì chứ? Giờ đi vẫn còn kịp mà!"
" Bây giờ em nói cho anh biết vẫn còn kịp đấy!" - Kevin liền nhại lại giọng cô.
Cô nhìn anh một hồi, cuối cùng chịu không nổi, đành đầu hàng thú nhận.
" Thật ra ..."
“ Chị Jessica, giám đốc, túi đá ở đây!"
Thảo Nhi hấp tấp xông thẳng vào phòng, quên cả gõ cửa. Khi nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Kevin, cô bé mới lúng túng cụp mắt xuống đất, mồ hôi lạnh úa ra sợ hãi.
Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại Kevin vang lên, anh cau mày nhìn màn hình, do dự một hồi rồi bắt máy:
" Ba!"
“Kevin, con đang ở đâu đấy? Ba đang ở Hàn Quốc! Mau đến khách sạn, gặp ba nhanh lên!”
Giọng một người đàn ông trầm bổng vang vọng trong điện thoại, ngay cả cô đứng cách anh một khoảng cũng có thể nghe rõ ràng từng câu một.
Vẻ mặt Kevin thoáng ngỡ ngàng, chưa kịp mở miệng lên tiếng đáp lại thì người đàn ông kia đã cúp máy. Một hồi sau, anh thở hắt, quay sang nhìn cô, sự lo lắng vẫn ẩn hiện nơi đáy mắt:
" Jessica, anh ..."
" Em nghe rồi, ba anh gọi phải không? Có việc thì anh cứ đi đi, em không sao hết. Có Thảo Nhi bên cạnh là được rồi!"
Cô mỉm cười, vội nuốt luôn lời anh và quay sang nhìn Thảo Nhi chớp mắt ra hiệu. Cô bé kia ban đầu thì còn sợ hãi, nhưng khi thấy cô nháy mắt liền gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình:
" Phải, phải! Giám đốc yên tâm! Em sẽ chăm sóc chị Jessica thật chu đáo!"
Anh nhìn cô một hồi lâu, sau cùng mới liếc mắt sang Thảo Nhi, lạnh lùng nói:
" Chăm sóc Jessica cẩn thận. Đừng để cô ấy đi lại nhiều. Có biết chưa?"
" Dạ! Dạ! Em biết rồi giám đốc!"
Nói xong anh quay đầu đi, nhưng khi đến cửa thì bỗng khựng lại, trừng mắt nhìn Thảo Nhi, không quên dặn dò một câu:
" Còn không mau chườm đá!"
Một lúc sau, khi bóng dáng Kevin đã không còn, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm, lấy túi đá chườm lên tay đã tấy đỏ của cô, than thở:
" Giám đốc chẳng dịu dàng với ai ngoài chị Jessica cả! Chị biết không? Ngài đẹp trai như vậy, mà rất ít khi cười, rất ít khi biết đùa, làm ai nấy trên dưới đều sợ cả. Thế nhưng khi ở bên chị, giám đốc cứ như lột xác thành một người khác vậy đấy"
Nhìn giọng điệu của cô bé mà không khỏi tức cười. Thật ra, bề ngoài trông Kevin rất khó gần, nhưng chỉ cần tiếp xúc lâu ngày với anh thì lập tức sẽ thấy anh cười thôi. Và đến khi đã hiểu rồi, nhất định sẽ không ai nói anh là kẻ lạnh lùng như thế nữa.
Bất giác, cô lại nhớ đến cái ngày của hai năm trước, khi cô và anh nói chuyện với nhau lần đầu tiên. Đó cũng là lần đầu khi cô tỉnh giấc sau một tuần ngủ dài đằng đẵng trên giường bệnh.
Tháng 4, hoa đào nở, hai năm về trước...
Một cô gái ngồi trên xe lăn, ngẩn người nhìn hoa anh đào nở trong gió, thả hồn thưởng thức những bông hoa màu trắng tinh khôi vui đùa trong nắng sớm, tay vô thức đùa nghịch những cánh hoa rơi đung đưa trên không khí, lòng khó tránh khỏi thích thú.
" Thích lắm à?"
Cô khẽ giật mình, mắt vô thức nhìn quanh, và chợt phát hiện một chàng trai với đôi mắt màu nâu, khí chất lạnh như băng đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy ở anh, nhưng sâu trong tia nhìn đó lại bỏng rát như thiêu đốt trái tim cô.
" Nghe y tá nói cô đã tỉnh dậy hai ngày trước. Chưa khỏe hẵn đã xuống đất ngắm hoa anh đào. Muốn nằm viện dài dài có phải không? Không biết lượng sức mình!"
" Anh ..."
Ấn tượng đầu tiên của cô về anh chẳng khác gì một con người miệng mồm độc địa, tính tình gàn dở. Cô biết, không những trả tiền viện phí để phẫu thuật khuôn mặt, còn phải chăm sóc khi vết thương trên người cô đầy rẫy. Điều này đối với một người xa lạ không quen biết như cô, thì quả thật là rất khó chịu, rất phiền phức.Nhưng dù gì đi nữa, cũng không nên nói câu nói làm ứa gan người khác như vậy chứ!?
" Kevin!"
Cô buột miệng nói, khiến anh trố mắt đứng nhìn. Lúc đó, không hiểu sao cô lại muốn trêu chọc anh, cho anh tức chết lên thì mới thôi. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc quá đỗi kia, cô lại bật cười:
" Tôi biết, người con trai đã tông phải cô là Kevin Nguyễn, một Việt kiều Mỹ, hơn thế nữa còn là giám đốc của khách sạn Red có tiếng, mở chi nhánh cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam"
Ánh mắt anh thoáng ngỡ ngàng, đã mở to giờ còn to hơn.
" Tôi cám ơn anh đã giúp cô phẫu thuật thẩm mĩ, hơn thế nữa còn chi viện phí cho tôi nằm viện đến bây giờ. Quả thật rất cám ơn anh, Kevin!"
Cô nhìn anh, rồi lại ngước nhìn hoa đào nở, suy nghĩ xa xăm:
" Chỉ có điều ... giờ tôi chẳng nhớ được gì cả? Kevin, anh làm ơn cho trót có được không? Tôi muốn về Việt Nam, tôi muốn biết rốt cuộc tôi là ai?"
Thoạt đầu, Kevin nhìn cô như thể nhìn sinh vật lạ, làm như không thể tin được lời nói cô vừa thốt ra. Nhưng rồi một hồi sau, anh cười nhạt, nhếch môi khinh bỉ:
" Muốn viện lý do nào khác, thì tìm cách nào tốt hơn để tôi tin đi! Chuyện này thì hơi bị quá đấy!"
Cô lúc đó kinh ngạc nhìn anh, vốn dĩ không ngờ con người ăn mặc đàng hoàng lịch sự, lại có suy nghĩ thiếu tôn trọng người khác đến vậy. Cố gắng nuốt tự ái vào trong, cô dùng hết sức của mình mà hét ra hơi:
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |