Thảo Nhi dừng động tác gấp chăn, môi chúm chím gật đầu đồng tình:
“Rất có thể! Chị Jessica, nếu như chị thật sự về với người thân, vậy thì em sẽ không được ở bên cạnh chị nữa rồi!”
Nhìn thấy gương mặt thểu não của cô bé, Phương Nhã bật cười, ánh mắt trở nên thật dịu dàng. Bao nhiêu năm qua, ngoại trừ Kevin thì chỉ có một mình Thảo Nhi là thân thiết với cô nhất. Cô bé đã làm người giúp việc của anh từ lúc cô còn 15 tuổi. Và bây giờ, cũng đã 18 tuổi rồi.
“Chị Jessica, chị hứa với em đi. Dù cho chị có nhớ lại, hay đã tìm được người thân thì cũng đừng vì vậy mà không đến thăm em nhé!!! Chị không được quên em đâu nhé!”
Thảo Nhi kích động nói, tay đặt lên hai vai cô lay mạnh. Rồi không để Phương Nhã có cơ hội lên tiếng, cô bé lại thốt lên:
“Đúng rồi! Còn giám đốc nữa, chị dù có quên em, thì cũng không thể nào quên được một người đẹp trai tuấn tú tài tình như giám đốc đâu có phải không?”
“Con bé này, tại sao lại lôi cả Kevin vào đây???”
“Chị Jessica, chị ngây thơ hay là giả vờ không hiểu? Tình ý của giám đốc thể hiện rõ ràng ra rồi còn không nhận ra sao? Em xưa kia dù chỉ bưng trà rót nước cho giám đốc ở công ty ba tháng thôi cũng có thể biết được: một người chỉ biết đến công việc như giám đốc thì chẳng bao giờ quan tâm từng li từng tí đến một cô gái nào khác như chị thế này đâu!!!”
“Em nói lung tung gì thế? Có tin chị may cái miệng em lại không?”
Phương Nhã nghe nói thế thì mặt mày đỏ bừng, mắt chớp liên tục, tay giơ nấm đấm lên dọa. Thấy thế, Thảo Nhi cũng dừng ngay việc trêu chọc, tiếp tục làm nốt việc còn dang dở của mình, nhưng vẫn cười khúc khích khiến cô càng xấu hổ hơn.
Cô không phải là một đứa con gái ngốc nghếch, đến nỗi không nhìn thấy rõ được thái độ ân cần quá đỗi của anh dành cho mình. Thế nhưng cô vẫn không dám tin, một người con gái không có quá khứ như cô lại lọt vào mắt xanh của giám đốc tài ba trẻ tuổi như Kevin!
Nói cô không thích anh là nói dối. Nhưng nếu khẳng định cảm giác đó là yêu, thì cô thật không dám chắc!
Cầm điện thoại trên tay, cô đột nhiên muốn bấm nút gọi cho anh, nhưng không hiểu sao bàn tay lại trơ ra như khúc gỗ, không thể nhúc nhích được.
**********
Khách sạn Red.
“Cạch!”
Quẳng điện thoại lên giường, Kevin ngả đầu lên ghế sofa đầy mệt mỏi. Vừa mới nói chuyện xong với hãng hàng không đặt vé máy bay trở về Việt Nam, thì ngay lập tức anh lại nhớ đến cô. Chắc giờ này cô cũng dậy rồi, và đang háo hức chờ đến ngày trở về đây!
Mắt liếc nhìn điện thoại, không biết rằng động tác này anh đã làm bao nhiêu lần. Cú điện thoại anh chờ thì đâu không thấy, chỉ toàn số những khách hàng gọi đến vì công việc. Có lẽ, cô thật sự không để tâm đến anh, dù một chút cũng không có!
Lặng người một lúc lâu, cuối cùng anh cũng đứng dậy, hít một luồng khí lạnh vào phổi, thắt lại cà vạt rồi bước ra cửa, trở lại là một người của công việc!
Vừa bước chân ra khỏi thang máy, anh đã nghe tiếng ồn ào đầy trách móc của một vị khách nam, chân mày khẽ nhíu lại, mắt chăm chú nhìn cho rõ người con trai đứng trước cửa quầy.
“Tôi đã nói rồi, cấp trên của tôi rõ ràng đã đặt trước phòng tại đây. Tại sao bây giờ lại nói với tôi là không có???”
“Xin lỗi anh, thật sự chúng tôi không tìm thấy tên người mà anh nói. Có khi nào anh đã nhầm khách sạn rồi không???” – Một nhân viên nam đang hì hục đánh máy lên tiếng, mặt vẫn không ngẩng đầu lên.
“Khách sạn Red có tiếng như thế này mà tôi có thể nhầm lẫn được sao? Tôi muốn gặp quản lý hay giám đốc của các anh!” – Giọng nói của chàng trai lúc này đã có phần gay gắt, nhưng vẫn cố giữ cho nhịp âm được bình thường.
“Tôi là giám đốc đây!”
Kevin đi thẳng tới quầy, khuôn mặt uy nghiêm nhưng vẫn giữ một nụ cười tươi, đưa tay ra bắt lấy tay chàng trai, cất giọng nhẹ nhàng.
“Ơ, giám … giám đốc!!!!” – Nhân viên phục vụ quầy ban nãy còn lơ đãng đánh máy, nay trông thấy anh đột nhiên đứng trước mặt liền không khỏi hoảng hồn, miệng bắt đầu ấp úng.
Kevin thản nhiên, không để tâm đến nhân viên của mình, đôi mắt cung kính hướng đến chàng trai trước mặt, giọng êm ru:
“Chào anh! Tôi được phép mượn passport của anh một lát chứ?”
Kevin mắt chăm chú nhìn chàng trai trước mặt đang lôi từ trong ví ra cái passport, nhưng bên cạnh lại có một bức ảnh anh chụp chung với một cô gái. Tấm ảnh trông rất rõ nét và vẻ như vẫn còn mới vì được cất giữ cẩn thận. Nhưng trong một vài giây ngắn ngủi, anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái trong tấm hình đó.
“Làm phiền anh!”
Vị khách điềm đạm nói, chìa thẻ ra trước mặt. Kevin gật đầu, tay đón lấy passport, nhìn vào tấm thẻ và đi đến bên cửa quầy, đôi chân mày khẽ nhíu lại khi nhìn vào màn hình vi tính.
Anh khẽ hừ một tiếng, quay sang nhìn chằm chằm vào anh chàng nhân viên đứng bên cạnh, rít qua kẽ răng:
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |