Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, anh cũng đứng yên một chỗ bên ngoài, biết rằng với tình cảnh hiện giờ không thích hợp để anh vào chào hỏi. Đến khi anh nghĩ rằng mình đành phải đi thì lúc này hai cô y tá từ xa chạy đến vô cùng gấp gáp, mở tung cửa ra vào thẳng bên trong phòng…
Một cô y tá khi vừa nhìn thấy vết máu trên đầu Kevin đã kêu lên thảng thốt, sau đó liền quay sang nói với hai người đang đứng trời trồng ở đó:
“Chủ tịch Nguyễn, cô Jessica, làm phiền hai người ra ngoài để chúng tôi băng bó vết thương!”
Kevin ái ngại nhìn ba mình và cô, rồi lại liếc mắt nhìn sang cô y tá tỏ vẻ không bằng lòng, khi anh chuẩn bị hé môi lên tiếng thì cô lại nói:
“Kevin, anh nghe lời cô y tá băng bó vết thương cho anh. Em và chủ tịch một lát nữa sẽ quay lại!”
Ba anh khẽ hừ tức giận khi nhìn thấy cảnh đằm thắm trước mắt, không nhịn được liền quay lưng ra khỏi phòng. Cô cũng vì thế mà theo sau ông, lòng hoang mang lo lắng.
Anh thở dài, lòng rối bời không hiểu vì sao. Có lẽ vì anh lo sợ, một khi có khoảng thời gian để ba mình nói chuyện với cô, nhất định vẫn sẽ là những câu nói khinh thường, không mấy lọt tai của ông dán chặt lên người anh yêu. Cứ như vậy, nhìn cô đau khổ, anh làm sao chịu đựng nổi.
Bên ngoài, Quốc Thịnh đã kịp thời tránh sang một bên, đứng ở góc khuất mà cả hai người đều không phát hiện. Để rồi giật mình khó hiểu khi tại sao bản thân anh lại trở nên vô công rỗi nghề đến mức này, theo dõi người khác nói chuyện????
“Cô theo tôi, gần bệnh viện có một quán nước, tôi và cô vào đó nói chuyện!”
Giọng ông trầm xuống, mang theo âm thanh nhọn hoắt khiến người nghe không thể chối từ. Cô mím chặt môi, dù lòng có uất ức cỡ nào cũng đành phải nuốt vào trong cổ họng, ngoan ngoãn đi theo ông như một con rối:
“Dạ!”
Trước khi đi, cô còn ngoảnh đầu lại nhìn vào cánh cửa phòng bệnh của anh đóng lại, lòng tự nhủ sẽ không để anh phải lo lắng vì mình nữa, nên tự động đưa tay vào túi, tắt nguồn luôn điện thoại.
Quán Dadong sát bên cạnh bệnh viện vốn dĩ là một quán cafe nổi tiếng với cấu trúc kín đáo và không gian thoáng mát, với bất cứ ai vào đây cũng dễ dàng kiếm cho mình một không gian riêng thoải mái. Vì vậy khi bắt đầu bước chân vào quán cafe này, chủ tịch Nguyễn đã chọn một góc khuất sâu tuốt bên trong, ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, vừa lật quyển menu vừa mỉm cười, từ tốn nói chuyện với cô:
“Jessica, cô muốn uống gì, cứ gọi!”
Kevin cầm điện thoại, gọi điện mãi vào số di động của cô, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vang vọng đầu dây bên kia một tiếng tút dài đến lạnh lùng.
Tâm trạng anh rối bời, hoang mang cực độ. Từ lúc anh đã băng bó xong xuôi thì đã không thấy tăm hơi cô và ba anh đâu, lòng đột nhiên thấy sợ, lẽ nào ông đã làm gì cô ấy rồi. Nhân lúc anh không ở cạnh, thì lại tìm cách chia rẽ anh và cô sao???? Ông muốn làm gì người anh yêu đây?? Chỉ cần nghĩ đến việc ông dùng những lời lẽ chỉ trích cay nghiệt đối với cô, tim anh đã cảm thấy bị bóp nghẹn không thể thở được rồi.
Vào thời khắc này, anh thật không chịu đựng nổi mà muốn lao thật nhanh ra đường, chạy đi tìm kiếm cô cho bằng được.
Nhưng vừa bước ra cửa, anh đã bị ba bốn tên bảo vệ của ba mình chặn lại:
“Cậu chủ không được ra ngoài đâu ạ! Ông chủ đã dặn không được phép để cậu ra khỏi phòng dù chỉ một bước!”
Kevin cảm thấy như trong người có ngọn lửa đang sôi sục, anh nghiến răng kin kít, siết chặt quai hàm, tức giận đưa tay nắm lấy cổ một tên bảo vệ, quát lên:
“Liệu hồn tránh ra cho tôi, anh có còn coi tôi là cậu chủ nhà này không hả???”
Tức thì, hai ba tên bảo vệ liền xông tới, kéo anh khỏi gã bảo vệ kia, lập tức đẩy anh vào phòng, khóa chốt cửa lại. Kevin tuy sức lực mạnh mẽ đến mấy cũng không thể đấu lại với bốn người họ. Mặc cho anh kích động gào lên, đập cửa rầm rầm, họ vẫn ung dung với vẻ mặt bình thản, tiếp tục giữ nhiệm vụ canh cửa:
“Xin lỗi cậu chủ!”
“Mở ra, tôi ra lệnh cho các người mở cửa ra. Tôi phải kiếm Jessica, lũ khốn các người mau mở cửa ra cho tôi!!!!”
Đáp lại âm thanh cao vút của anh và tiếng đập cửa dữ dội đầy kích động, vẫn chỉ là một bầu không khí im lặng đến rùng mình, đáng sợ.
**********
Nhìn thấy bóng dáng Phương Nhã và ông chủ tịch Nguyễn đi đằng trước, Quốc Thịnh vô thức, đi theo họ như thôi miên, cho đến khi đặt chân bước vào quán cafe sang trọng, anh mới như sực tỉnh, thầm trách bản thân mình sao lại nhiều chuyện đến như thế???
Trong khoảnh khắc, mắt anh liếc nhìn chiếc bàn ở phía xa, bên trong cùng, cô đang mím môi căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, chứng tỏ cô đang chịu sự áp lực đàn áp. Nhìn dáng dấp quen thuộc kia, anh chợt nhận ra bản thân đã bị cô thu hút từ lúc nào, lòng lúc này chỉ muốn tìm hiểu xem rốt cuộc hai năm trước, người con gái này đã xảy ra chuyện gì!
Anh ngồi nhanh vào một chiếc bàn gần đó, dù không gần nhưng đủ tầm để nghe rõ những chuyện của đối phương.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |