Anh mở to mắt, quả quyết nhìn Một Mắt. Có hối hận không? Cho dù anh không biết hắn ta cần một mảnh đất nhỏ này để làm gì, càng không biết quyết định này của anh rồi sẽ gây hậu quả như thế nào. Nhưng... nếu không làm như vậy, liệu người con gái anh yêu sẽ được sống yên sao?
“Kevin Nguyễn, tôi thật nghi ngờ liệu có phải cô ta đã chuốc thuốc lú cho anh không? Sao lại có thể vì hạng người như thế mà chấp nhận trả món nợ này cơ chứ?”
Đồng tử anh bất giác co lại, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh dần, lồng ngực đau nhói, cổ họng như khản đặc lại:
“Không được nói Jessica như vậy!”
“Jessica!” - Một Mắt sắc mặt không thay đổi, chỉ cười khẽ: - “Tên mới của cô ta đấy sao? Anh không biết tên thật cô ta là Mai Phương Nhã à?”
Quả nhiên lời nói của hắn ta như đánh trúng điểm yếu của Kevin, sắc mặt anh vẻ như biến đổi hoàn toàn, sự căng thẳng hiện lên nơi đáy mắt. Không hiểu sao anh lại cảm giác được rằng có điều gì đó không bình thường, cẩn thận lặp lại cái tên lần nữa:
“Mai Phương Nhã?”
“Kevin Nguyễn! Anh quen cô ta bao lâu, một người con gái ngay cả cái tên anh cũng không biết mà có thể sẵn sàng trả nợ giúp cô ta vô điều kiện như thế này sao? - Hắn kéo dài giọng, muốn đánh một đòn nặng vào tâm lý anh. - “Anh thật sự không thắc mắc về quá khứ của cô ta?”
**********
Trong khi đó, Phương Nhã và Nhã Trúc đang trên đường rời khỏi địa bàn của Một Mắt bằng xe đưa đón của Kevin. Suốt dọc đường đi, Nhã Trúc đã dần lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn còn bị ám ảnh bởi sự tra tấn tinh thần ban nãy. Đến mức một câu cũng không chịu nói, tránh xa Phương Nhã như tránh thứ gì đó đáng ghê tởm vậy.
Thời gian họ gặp được Kevin quá ngắn ngủi, đến mức Nhã Trúc muốn nói đôi lời với anh cũng không được. Vốn dĩ từ lúc nhìn thấy hai người, trong mắt anh chỉ có một mình Phương Nhã, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô. Mặc dù vẫn không biết được sự tình thật sự bên trong thế nào, dù không biết được Phương Nhã là ai thì anh vẫn quan tâm đến sự an toàn của cô ấy như thế. Đến mức phải một mực căn dặn chú Minh tài xế của công ty lập tức chở hai người rời khỏi nơi quái ác kia càng sớm càng tốt.
Không khí trong xe bắt đầu lạnh dần, Nhã Trúc không kìm được rùng mình lo lắng. Một mình giám đốc với cả bọn xã hội đen đầu gấu liệu có ổn không? Nếu như anh thật sự biết được Phương Nhã hoàn toàn không phải là cô gái yếu đuối ngây thơ như ở Hàn Quốc, thì anh vẫn có thể yêu cô ấy như bây giờ chứ?
Lại một lần nữa, Nhã Trúc không nhịn được liền liếc mắt nhìn Phương Nhã.
Nhưng Phương Nhã hoàn toàn không để ý đến biểu hiện của Nhã Trúc, trong đầu chỉ chứa duy nhất hình ảnh của Kevin, sắc mặt và thái độ lo lắng của anh ban nãy...
“Jessica!”
“Jessica!”
Giọng nói đầy kích động của anh khi gọi tên cô luôn không ngừng văng vẳng bên tai, hệt như một đoạn băng bị đứt quãng, liên tục quay lại không ngừng nghỉ. Cuối cùng, cô thẫn thờ nhìn vào đôi bàn tay toát đầy mồ hôi của mình mới chợt phát hiện ra rằng bản thân... đang rất sợ!
Không biết bao lâu sau, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống chiếc áo trắng đã lem luốc vì bụi bẩn, cho đến giây phút này... cô vẫn không làm gì được cho anh!
Mưa rơi tí tách xuống mặt đường, bắn những giọt nước mưa lên cửa kính và tan thành những hạt bụi, cô lặng người nhìn hình ảnh của chính mình qua ô cửa kính. Hai tay nhất thời buông thõng, rồi lại nắm chặt như để khắc chế thứ tình cảm mãnh liệt đang dâng trào, thiêu đốt con người của chính mình.
Chiếc xe phóng trên mặt đường ướt đẫm nước mưa, mọi thứ bên ngoài dường như trắng xóa...
Trong xe dường như có một luồng khí lạnh khiến cô bất giác rùng mình, mắt vô thức nheo lại khi chợt trông thấy một đôi nam nữ cầm dù cố gắng vật lộn với mưa gió. Không hiểu sao, cảm giác bất an trong cô ngày càng lớn dần, không cách nào khắc chế được.
Hai tay cô siết chặt lại, đôi môi run rẩy cuối cùng cũng cất thành câu, rõ ràng từng chữ:
“Dừng xe!”
“Hả?” - Tài xế nhà Kevin bỗng dưng lạc tay lái, run run quay đầu lại hỏi.
“Tôi bảo dừng xe!!!” - Cô nhoài cả người về phía trước, kích động hét lên - “Mau dừng xe cho tôi!!”
Người đàn ông tóc đã lấm tấm những sợi màu bạc, kinh ngạc ngoái đầu lại, mắt mở to hệt như nhìn thấy sinh vật lạ:
“Nhưng cô à, bên ngoài trời đang mưa mà?”
Lời nói vừa thốt ra, người đàn ông kia cũng lập tức sững sờ vì nhận ra đôi mắt cô hoe đỏ, long lanh nhìn ông như cầu xin, bờ vai bé gầy liên tục run rẩy như sắp khóc. Trong vài phút sau đó, chiếc xe hơi dừng hẳn bên lề đường, cánh cửa xe bật mở, và cô lập tức lao đi giữa trời mưa tầm tã...
Mưa trút như thác lũ, những giọt nước như tát vào mặt, đau rát mà vẫn không cách nào xoa dịu được nỗi lo lắng trong lòng cô. Đôi chân cứ thế mà lao thật nhanh trên đường. Không hiểu là vì chạy quá nhanh hay do sự sợ hãi đè nén mà tim cô càng đập mạnh, mỗi lúc một nhanh.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |