Giọng Bạch Vân Tịnh tuy nhỏ nhẹ dịu dàng thế nhưng trong đó có vài phần ám chỉ. Lâm Nguyệt Loan nghe xong vô cùng phẫn nộ. Nghĩ lại chuyện tối qua cũng là do cô ấy mà ra, cô bực nhưng vẫn thản nhiên nói: “Muốn biết nguyên nhân vì sao cậu đi mà hỏi Lục Kiêu”.
“Lục Kiêu”. Bạch Vân Tịnh sững lại, sắc mặt thay đổi: “Anh ta đã làm gì chứ?”.
Nghe giọng Bạch Vân Tịnh kinh ngạc như thế, chắc chắn cô ấy cũng có vài phần hiểu biết về con người Lục Kiêu.
“Cậu đi mà hỏi anh ta”.
Bạch Vân Tịnh sững lại rồi chạy vụt ra khỏi lớp, tiết sau chỗ ngồi của Bạch Vân Tịnh cũng trống trơn.
Bạch vân tịnh đi xong Tiêu Tinh Dã lại đến.
“Hôm qua cậu với Minh Nhật Lãng đi chơi à?”.
“Uh, tớ hứa với cậu ấy khi nào vết thương khỏi sẽ dẫn cậu đi chơi”.
Cô không hề nhắc đến chuyện dẫn Minh Nhật Lãng đi ăn vằn thắn, sợ Tiêu Tinh Dã nghe thấy sẽ không vui, dù sao đó cũng là chỗ Tiêu Tinh Dã dẫn cô đi.
Tiêu Tinh Dã im lặng lát sau lên tiếng hỏi tiếp: “Lục Kiêu là ai nữa?”.
Lâm Nguyệt Loan kể sơ qua chuyện Lục Kiêu thích Bạch Vân Tịnh thế nào cho Tiêu Tinh Dã nghe.
“Vậy anh ta gặp các cậu gây chuyện à?”.
“Cái tên Lục Kiêu đó đúng là đồ khốn”.
Nhắc đến chuyện tối qua Lâm Nguyệt Loan vẫn rất hận. Cô kể lại cho Tiêu Tinh Dã nghe chuyện, nghe xong Tiêu Tinh Dã đập bàn cái chát rồi nói: “Cái tên khốn đó, cậu yên tâm Lâm Nguyệt Loan, tớ nhất định sẽ xử vụ này cho cậu”.
Lâm Nguyệt Loan lo lắng nói: “Tiêu Tinh Dã, tớ không cần cậu đi gây chuyện, cậu cứ ngoan ngoãn ngồi đây cho tớ, không được đi đánh nhau với người ta”.
Tiêu Tinh Dã bất mãn nói: “Đánh loại người như Lục Kiêu sau gọi là gây chuyện được chứ, phải nói là trừ bạo an dân”.
“Bây giờ là thế kỷ 21 đấy cậu ạ, cái chiêu trừ bạo an dân không xài được nữa rồi. Nói chung cậu không được đi tìm anh ta gây chuyện, cậu mà làm thế không phải xả giận thay tớ mà là thêm phiền phức cho tớ đó, biết chưa?”.
Tiêu Tinh Dã không còn cách nào khác đành phải gật đầu.
Giờ cơm trưa, Nguyên Thần Dạ đứng đợi Lâm Nguyệt Loan ngoài cửa nhà ăn, cậu cười thật tươi và đưa túi đồ cho cô: “Em Lâm, anh mang cái này cho em”.
“Cái gì thế?”.
“Là hai chiếc cốc bị em lãng quên”.
Lâm Nguyệt Loan sực nhớ ra hai chiếc cốc của cô và Minh Nhật Lãng. Tình thế hôm qua quá nguy hiểm nên cô không còn nhớ gì tới hai chiếc cốc nữa, cũng không biết là đã đánh rơi ở đâu, không ngờ Nguyên Thần Dạ lại nhặt được.
“Ah đúng rồi, đôi cốc của em, không ngờ anh lại nhặt được nó. Cám ơn anh”. Cô đỡ lấy túi cốc rồi hỏi: “Mà sao anh biết là của tụi em?”.
“Trên cốc có khắc tên em và minh nhật lãng còn gì”.
Nguyên Thần Dạ nhìn cô cười đầy ẩn ý, xem ra anh ấy cũng biết ngụ ý “một chiếc cốc cả đời người”. Lâm Nguyệt Loan đỏ mặt cúi xuống nhìn hai chiếc cốc, cô giật mình khi thấy chiếc cốc của minh nhật lãng bị vỡ.
“Sao cốc của em còn nguyên mà của cậu ấy lại bị vỡ?”.
“Cái này đơn giản thôi, cốc của em được làm bằng đất sét dẻo, của cậu ấy là đất sét rắn. Đất rắn nung lên nhìn thì cứng nhưng lại rấy giòn, rơi cái là vỡ. Đất sét mềm nhưng có tính đàn hồi tốt, rơi cũng khó vỡ lắm”. Hình như Nguyên Thần Dạ cái gì cũng biết một chút, giải thích cũng đầu cuối lắm.
Ban đầu khi chọn đất sét Lâm Nguyệt Loan chọn vì màu sắc của nó, có tính đàn hồi như cục tẩy, dễ tạo hình, không ngờ nó còn nó ưu điểm khó vỡ nữa. Nhìn những mảnh vỡ chiếc cốc, cô thấy đau xót vô cùng. Biết sớm thì đã nhắcMinh Nhật Lãng chon đất sét mềm, như thế chiếc cốc chan chưa bao tâm huyết của cậu sẽ không bị vỡ. Bây giờ cốc vỡ rồi, cậu ấy mà biết chắc buồn lắm.
Cậu ấy đã đủ buồn rồi….
Nghĩ đến thế là cô chẳng còn tâm trạng nào mà ăn.
“Nguyên Thần Dạ, anh đi xe đến đây à?”.
“Anh lái xe đến”.
“Vậy anh có thể đưa em đến chỗ này được không?”.
Nguyên Thần Dạ lái chiếc xe ô tô màu đỏ của cậu đưa Lâm Nguyệt Loan đến cửa hàng gốm sứ.
Lâm Nguyệt Loan cầm chiếc cốc bị vỡ đến hỏi chủ cửa hàng xem có thể phục hồi được không. Chủ cửa hàng xem xét kĩ rồi nói: “Có thể dùng keo để gắn lại sau đó quét đều một lớp đất sét, như thế sẽ không nhìn rõ vết nứt”.
Lâm Nguyệt Loan sung sướng nói: “Vậy phiền bác làm ngay cho cháu với”.
Một bác thợ chuyên nghiệp khéo léo phục hồi lại nguyên dạng chiếc cốc cho cô. Lâm Nguyệt Loan cảm ơn rối rít rồi sung sướng ôm chiếc cốc ra về.
Nguyên Thần Dạ ngồi ngoài xe đợi cô và đưa cho cô một suất ăn nhanh macdonald: “Ăn đi, đi từ đây về đến trường cũng đến giờ lên lớp rồi, mua cho em cái này để khỏi phải đi ăn cơm”.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |