Bà Minh ngồi cạnh nói thêm: “Không hẳn là do ngâm quá lâu, ban nãy con nó bơi quá nhanh, không bơi được nữa cũng không chịu ngừng, kết quả mới xảy ra chuyện đấy”.
“A Lãng, khi mệt mỏi không được tiếp tục bơi nữa, như thế rất dễ bị chuột rút”.
“Bố, sau này con không thế nữa”.
“A Lãng, đang bình thường sao tự nhiên con lại bơi nhanh như thi thố với ai đó thế? Vừa giày vò bản thân vừa giày vò bố mẹ, thực sự khiến mẹ sợ hãi”.
Minh Nhật Lãng cúi đầu biết lỗi: “Bố, mẹ, con xin lỗi”.
“A Lãng, lần sau không được thế nữa, nhất định phải chú ý đó. Được rồi, bây giờ con về phòng thay quần áo đi”.
Chuyện kinh động này cũng may không nguy hiểm, mọi người cũng tản đi làm việc của mình. Minh Nhật Lãng về phòng thay quần áo và chuẩn bị xuống dùng bữa tối, khi đi qua ban công tầng hai cậu giật mình dừng lại. Cậu nhìn xuống hồ nước xanh bên dưới trong đầu tưởng tượng ra một hình ảnh khác đang bơi nhanh như rồng lượn dưới nước. Trong lòng bất chợt cảm thấy vô cùng buồn bã….
Trong kho sách cũ của thư viện có quá nhiều sách đã cũ và rách nát. Một đống cao bằng tường xếp trong góc phòng, trên chiếc bàn dài có rất nhiều băng dính, keo dán, giấy bóng. Cô giáo phụ trách sau khi giảng giải cách làm cho các học sinh được cử đến từ nhiều lớp đã rời khỏi để các bạn tự làm.
Đây là một công việc thực sự rất vô vị và nhạt nhẽo, ngồi gỡ từng trang sách rách, bong ra rồi dán lại, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn. Làm được vài ngày học sinh các lớp đều tìm cớ thoái thác, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình Lâm Nguyệt Loan. Cô vẫn chăm chỉ, cần mẫn làm công việc mà người khác cảm thấy vô vị và nhạt nhẽo này.
Buổi chiều thứ sáu có hai tiết tự học. Cũng chẳng có việc gì nên Lâm Nguyệt Loan đã xin phép thầy Châu cho cô đến thư viện sửa sách. Nhân tiện thầy Châu liền hỏi cả lớp: “Có bạn nào muốn đi làm giúp Lâm Nguyệt Loan không?”.
Cả lớp cười nghiêng ngả rồi hỏi lại:
“Thầy ơi dán một cuốn sách được bao nhiêu tiền ạ?”.
“Tính tiền theo ngày hay tính theo tuần ạ?”.
“Hôm nay em không mang cơm, hay là em đi dán sách thì nhà trường mời em một bữa nhé!”.
…..
Thầy Châu vừa tức vừa buồn cười: “Các em đúng là tiểu nhân chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt”.
Các học sinh bên dưới càng ồn ào hơn:
“Đúng thế mà thầy, chúng em là tiểu nhân, bởi vì chúng em chưa hoàn toàn trưởng thành mà”.
“Thầy ơi, bây giờ không nói chữ lợi thì nói cái gì chứ? Nói tình cảm chắc?”.
“Thầy ơi, em muốn nói chuyện tình cảm với trường, thầy bảo nhà trường đừng thu học phí của em đi”.
Đủ mọi âm thanh hỗn loạn vang lên, đột nhiên Minh Nhật Lãng lên tiếng: “Thưa thầy, nếu còn thiếu người thì em xin đi ạ!”.
Giọng của cậu tuy không lớn nhưng đủ khiến cho tất cả im bặt. Sau giây phút im lặng lại rào rào lên:
“Thầy ơi, em cũng đi”.
“Em nữa, em cũng đi”.
Cả lớp tranh nhau xin đi, mà phần lớn là con gái, đương nhiên là vì Minh Nhật Lãng. Đúng là say vì người chứ không vì rượu. Có người thở dài nói: “Vươn mình một cái, mây xanh kéo đến, đúng là sức hút của hoàng tử”.
Tiêu Tinh Dã lừ mắt nhìn Minh Nhật Lãng, tuy không nói gì nhưng cậu lại bĩu môi.
Tất cả học sinh nữ trong lớp đều theo Minh Nhật Lãng tới thư viện. Cảnh tượng này cũng phải khiến mấy thầy cô phụ trách nhìn mà phát sợ. Đống sách cao bằng tường làm cả tuần chưa vơi được một phần tư thế mà Minh Nhật Lãng dẫn dầu các bạn nữ chỉ làm một lúc đã vơi đi một nửa, thầy chủ nhiệm thư viện cười vô cùng sung sướng.
Hôm sau là thứ bảy, là ngày nghỉ. Lâm Nguyệt Loan vẫn đến thư viện như thường, cô đã mượn chìa khóa của giáo viên phụ trách. Đằng nào thì ở nhà cũng không có việc gì làm nên cô muốn đến thư viện làm cho xong chỗ sách còn lại.
Cô giáo Khương thấy thế liền khen Nguyệt Loan hết lời: “Bây giờ học sinh vừa có trách nhiệm lại không ham chơi như em hiếm lắm, thực sự lâu lắm rồi cô không thấy ai như em cả”.
Lâm Nguyệt Loan nhờ bác bảo vệ mở cửa thư viện trước rồi mới lên phòng sách cũ trên tầng bốn. Một mình cô ngồi giữa đống sách ngổn ngang. Sau khi dán xong một đống sách thì bất chợt có người mở cửa vào. Cô giật mình quay lại nhìn thấy Minh Nhật Lãng đang đứng ngoài cửa. Gương mặt cậu cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Hai cả đồng thanh kêu lên:
“Lâm Nguyệt Loan, sao cậu lại ở đây?”.
“Minh Nhật Lãng, sao cậu lại ở đây?”.
Minh Nhật Lãng mượn chìa khóa của thầy chủ nhiệm thư viện. Lúc đưa chìa khóa cho cậu, thầy còn hỏi: “Ngày nghỉ mà em cũng đến trường, không đi đâu chơi sao?”.
Cậu chỉ cười và đáp: “Em không muốn đi, đến trường xếp sách cũng được rồi, trước đây em dán nhiều sách lắm tay nghề em khá lắm đấy!”.
Sở dĩ Minh Nhật Lãng muốn đến trường, thứ nhất là vì cậu không muốn ở nhà, thứ hai là phòng sửa sách đã chạm vào ký ức xa xôi mà cậu đã chôn chặt tận đáy lòng. Bất giác cậu nghĩ lại ngày xưa và muốn một mình đến nơi đây. Không ngờ Lâm Nguyệt Loan cũng có mặt.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |