“Tớ làm Minh Nhật Lãng bị thương, chẳng phải cậu đang giận tớ sao? Còn quan tâm đến tớ làm gì?”. Trước khi nhận quả táo Tiêu Tinh Dã còn hỏi thế.
“Tớ biết cậu chỉ vô ý làm bị thương cậu ấy thôi, cũng chẳng trách cậu được. Có điều, nếu cậu không thay đổi tính cách đi thì sau này nếu có giận tớ không thèm để ý đến cậu nữa”.
“Khẩu khí của cậu chẳng khác gì một người mẹ đang dạy con!”. Tiêu Tinh Dã chu miệng nói.
Lâm Nguyệt Loan nghe thế phì cười rồi nhét quả táo vào tay cậu: “Mau ăn đi”.
Tiêu Tinh Dã đón quả táo cắn phập một miếng, đúng là đói thật. Cắn mấy miếng là hết quả táo, sau đó cậu ngập ngừng nói: “Tớ… có phải đến thăm cậu ấy không?”.
“Cậu đừng nên đi vội, lần này cậu đi sẽ bị người ta gây khó dễ”. Lâm Nguyệt Loan nghĩ đến thái độ tức giận của bà Minh hôm qua, bất giác toát mồ hôi lạnh.
“Aizz, không phải là tớ không biết cậu ta yếu đuối, thế nhưng ngay cả chạm vào cũng không được, đúng là ngoài sức tưởng tượng, nếu không thì tớ không thèm chạm vào cậu ta dù chỉ một ngón tay”.
Tiêu Tinh Dã tuy hay đánh nhau thế nhưng tuyệt đối không đánh người yếu hơn mình, cậu cho rằng thắng như thế cũng rất nhục.Vì thế cậu chỉ đẩy Minh Nhật Lãng một cái, nếu là Lý Trí Hải thì chắc chắn cậu đã đấm cho một phát rồi. Không ngờ đẩy một cái mà cũng ra chuyện, hối hận không kịp.
“Vì thế tớ mới không trách cậu chứ, tớ biết cậu chỉ vô ý thôi mà. Thế nhưng từ nay về sau cậu nhất định phải giữ mình, không được động tí là đánh nhau với người khác”.
“Được rồi, nghe cậu hết, tớ thay đổi dần dần là được chứ gì”.
Cả hai lại nói chuyện rôm rả, mỗi người một câu cứ thế mà nói không hết chuyện. Tuy liên tục cãi nhau thế nhưng lại làm lành nhanh chóng, tình cảm vẫn như ban đầu. Tiêu Tinh Dã không nhắc lại câu “tớ thích cậu” nữa, coi như chưa bao giờ nói câu đó vậy. Lâm Nguyệt Loan cũng không nhắc lại nữa, coi như chưa bao giờ nghe thấy câu đó. Mọi thứ dường như khôi phục lại như ban đầu, sẽ làm bạn tốt, sẽ xây dựng một tình bạn trong sáng.
Cả hai đang nói chuyện thì các bạn đã đến đông đủ, sắp đến giờ vào lớp tiết chiều. Đột nhiên, nghe thấy tiếng hét đầy hưng phấn vang lên từ ngoài hành lang: “Mau nhìn xem, kia chẳng phải là Minh Nhật Lãng sao?”.
Cả lớp cùng sững lại trong giây lát, Minh Nhật Lãng đến rồi? Không thể nào, cả lớp ai cũng biết rõ phải mất một tháng nghỉ ngơi Minh Nhật Lãng mới hồi phục được, mới có ba ngày mà đã hồi phục rồi sao? Trong lòng ai cũng đầy hoài nghi như thế nên cả lớp đều đổ xô ra ngoài hành lang nhìn xuống xem sự thể như thế nào? Tiêu Tinh Dã và Lâm Nguyệt Loan cũng chạy ra ngoài xem.
Hàng lang đông nghẹt người, ai cũng nhìn từ trên xuống. Tiêu Tinh Dã và lâ, Nguyệt Loan cũng nhìn theo, trước dãy phòng học, chiếc xe Benz màu đen quen thuộc chậm chậm dừng bánh. Minh Nhật Lãng đến thật sao?
Thế nhưng khi cửa xe mở ra lại là một người đàn ông trung niên, khoảng tầm bốn muwoi tuổi, tuy gương mặt đã điểm chút sương gió thế nhưng vẫn rất đẹp trai, phong độ, mái tóc điểm hoa râm càng tăng thêm vẻ đẹp trưởng thành của ông. Cách ăn mặc của ông không có gì để chê trách cả, nhìn tổng thể ông giống như những nam diễn viên đẹp trai, phong độ ở Hollywood.
Có người thở dài: “Wow… đó là ai thế? Ăn mặc phong cách thế!”.
“Ông ấy ngồi xe của Minh Nhật Lãng, chắc là bố của cậu ấy rồi”.
“Trời ơi, bố cậu ấy hấp dẫn quá!”.
“Đúng thế, trung niên rồi mà còn đẹp trai thế, chắc chỉ thấy trên phim thôi”.
“Hèn chi Minh Nhật Lãng đẹp xuất chúng như thế chứ, hóa ra là có gen từ bố”.
“Ê, bố cậu ấy đến đây làm gì? Chắc là đến làm thủ tục thôi học cho cậu ấy”.
Vừa dứt lời các nữ sinh đứng ngoài hành lang đồng loạt im lặng, lâu sau mới có người nói: “Oh! My god! Từ bây giờ sẽ không được nhìn thấy hoàng tử hoàn mỹ nhất của lòng tôi nữa rồi”.
Lần này ông Minh Hạo Thiên đến Thần Quang là có hai việc cần giải quyết. Ông ngồi ở phòng tiếp đón phụ huynh và nói chuyện với thầy Châu.
“Lần này A Lãng bị thương ngoài ý muốn, bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng. Chúng tôi vốn có ý cho con thôi học thế nhưng thằng bé không chịu”.
“Tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải thôi học, vết xương rạn cũng không cần nhiều thời gian để lành đâu. Tôi cũng đã từng bị gãy xương, bác sĩ nói nghỉ một tháng mới lành nhưng ba tuần tôi đã hoạt động bình thường rồi”. Thầy Châu nhắc lại trải nghiệm của mình một lần nữa, thầy không biết tình hình của Minh Nhật Lãng khác hẳn với mình. Những chướng ngại bẩm sinh về xương khiến vết thương của cậu hồi phục chậm hơn người bình thường.
“Thầy giáo đã nói như thế thì chúng tôi cũng không cho con thôi học nữa. Nhưng trong thời gian này không đến lớp học được. Tôi muốn thầy sắp xếp giúp một em học sinh đến nhà phụ đạo cho A Lãng. Mỗi ngày giúp nó ghi chép bài, tan học thì đến nhà tôi giảng lại những gì trọng điểm cho nó. Ban ngày không làm gì A Lãng cũng có thể tự học. Đương nhiên chúng tôi sẽ bố chí xe đưa đón em học sinh đó, thầy xem được không?”.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |