Lâm Nguyệt Loan không nín được cười, cô nói tiếp: “Thế tiếp theo đâu tôi có nên khen anh vẻ thanh tú ẩn chứa sau đôi mắt, sự dịu dàng toát ra qua tiếng cười?”.
“Đợi anh khen em tĩnh lặng đẹp như hoa soi bóng nước, hành động thì như hàng liễu đón gió đã nhé”.
Lâm Nguyệt Loan càng nghe càng buồn cười: “ya ya ya, hôm nay tôi mới biết, hóa ra anh là một người ngậm ngọc mà sinh ra, hèn chi khác với người bình thường thế”.
Nguyên Thần Dạ cố ý làm ra vẻ vui sướng và nói: “Em Lâm, cuối cùng em cũng đã nhận ra anh rồi”.
Cậu vừa nói vừa cầm tay cô, cô điên tiết phạt cho một cái, gương mặt lập tức sầm lại: “Muốn chết à, nói thì cứ nói, động tay động chân làm gì?”.
Nói xong cô đi lên phía trước, Nguyên Thần Dạ lại lẽo đẽo theo sau và cười nham nhở: “Lời nói vong tình, bất giác động thủ, nói gì đến việc quan tâm sống chết”.
Lâm Nguyệt Loan bất giác chậm chậm bước chân rồi quay lại nói với cậu: “Anh đọc “Hồng Lâu Mộng bao nhiêu lần rồi thế, sao mà thuộc cả thoại trong đó, mở miệng là tuôn ra được?”.
“Cuốn sách mẹ anh yêu lắm, ngày bé suốt ngày mẹ anh đọc, anh nghe nhiều nên bị nhiễm, và cũng đọc theo. Ban đầu không cảm nhận được gì cả, thế nhưng đọc nhiều lần sau càng cảm thấy có ý nghĩa”.
“Con trai đọc “Hồng Lâu Mộng” ít lắm, anh cũng là lạc loài”.
“Ai bảo thế, các nhà nghiên cứu Hồng Lâu Mộng nhiều nam giới lắm”.
Câu này thì đúng nên Lâm Nguyệt Loan không phản bác lại. Đúng lúc này một chiếc xe đạp dừng lại ngay cạnh cô, tieu Tiêu Tinh Dã nhìn thấy Nguyên Thần Dạ ở đó liền sầm mặt lại, sau đó nói với cô: “Cái tên này lại đến gây chuyện với cậu à?”.
“Không phải, không phải”. Lâm Nguyệt Loan vội phủ nhận: “Chỉ là gặp ở cổng thôi, anh ta chỉ chào hỏi thôi mà”.
Nguyên Thần Dạ nhìn gương mặt tối sầm của Tiêu Tinh Dã mà vẫn cười hớn hở được, cậu nói: “Chào buổi sáng, Tiêu Tinh Dã”.
Tiêu Tinh Dã không thèm để ý cái tên có danh hiệu “lãng tử ban đầu” nổi tiếng khắp trường này, cậu quay sang nói với Nguyệt Loan: “Lên xe, tớ đèo cậu đến dãy phòng học”.
Khuôn viên trường Thần Quang rất rộng, từ cổng trường vào dãy phòng học phải mất một đoạn dài. Tiêu Tinh Dã đương nhiên không thể để Lâm Nguyệt Loan đi với tên công tử đa tình này được.
Lâm Nguyệt Loan hiểu ý cậu, và hiểu bây giờ không được phép nói “không”, thế là leo lên xe và quay lại cười với Nguyên Thần Dạ: “Chúng tôi đi trước đây”.
Tên Tiêu Tinh Dã nửa đường xuất hiện và đèo mất người mà cậu đợi mãi mới gặp. Thế nhưng Nguyên Thần Dạ không tức giận, gương mặt vẫn tươi cười như thường: “Em Lâm đi cẩn thận”.
Năm từ của cậu vừa thốt ra đã khiến Tiêu Tinh Dã nổi cáu: “Không được gọi lung tung, ai là anh anh em em với anh chứ?”.
Bị Tiêu Tinh Dã dội cho một phát như thế nhưng Nguyên Thần Dạ vẫn cười: “Đúng đúng đúng, đều là anh sai, anh không nên gọi lung tung như thế, bạn Tiêu bớt giận, bớt giận”.
Cậu đã nhượng bộ như thế thì Tiêu Tinh Dã cũng không dễ gì mà bộc phát nữa, Tiêu Tinh Dã chỉ gườm gườm lườm cậu một phát rồi nhấn pê đan đi mất.
Chỉ là xe đã đi xa rồi nhưng ánh mắt Lâm Nguyệt Loan vẫn nhìn về phía sau. Nhìn bóng Nguyên Thần Dạ đang giơ tay vẫy vẫy, bất giác cô cũng vẫy lại. Không giống với Tiêu Tinh Dã hay thể hiện hỉ lộ ái ố ra bên ngoài, cũng khác với vẻ nho nhã, nhất cử nhất động đều hòa bình của Minh Nhật Lãng. Tiến thoái vô tư, tư thế tự do, tiêu diêu ấy khác hẳn với người khác, thật có vài phần “thị chân danh sĩ tự phong lưu”.
“Minh Nhật Lãng đỡ chưa?”.
Cùng đi lên lớp, Tiêu Tinh Dã do dự một hồi mới mở miệng hỏi Lâm Nguyệt Loan câu này.
“Đỡ hơn rồi, cậu ấy nói hai hôm nay đỡ đau hơn rồi. Thế nhưng vẫn phải nằm trên giường, bác sĩ nói nhất định phải nằm nửa tháng mới được xuống đất hoạt động”.
“Bình thường cậu đến nhà cậu ấy dạy kèm đến mấy giờ về?”.
“Với các môn Minh Nhật Lãng đều có căn bản từ trước rồi, nên tớ không tốn nhiều thời gian giảng bài cho cậu ấy lắm. Trước bữa cơm là về rồi”.
“Cậu không ăn cơm tối nhà cậu ấy à?”. Tiêu Tinh Dã cảm thấy khá bất ngờ, cậu nghĩ nếu cô đi vào giờ trước bữa cơm như thế thì nhất định sẽ được giữ lại ăn cơm tối.
“Nhà cậu ấy có giữ tớ lại ăn tối thế nhưng tớ từ chối. Ăn cơm ở nhà người khác không thoải mái chút nào, đặc biệt là ở nhà cậu ấy, tớ cảm thấy gò bó lắm”. Lâm Nguyệt Loan nói thẳng nói thật.
Tiêu Tinh Dã cũng gật đầu đồng ý: “Đó là điều chắc chắn, ăn cơm trong phòng cùng với những người ở đẳng cấp khác như thế lễ nghĩ phải giữ hàng đầu, làm sao có thể thoái mái như khi chúng ta ăn vằn thắn được”.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |