“Thế nhưng cánh cửa sổ kính phòng con đều được làm dài chạm đất, mở cửa ra là nhìn thấy cả vườn hoa ngát hương lẫn tiếng chim hót, cảnh sắc cũng đẹp thế, không khí cũng trong lành thế!”.
Những lời của cậu đã bị mẹ phản bác lại, cậu không nghĩ ra lí do gì khác nữa. Yế là vội đổi chủ đề: “Mẹ, con muốn… một cốc nước cam tươi, mẹ làm cho con được không ạ?”.
Bà Minh nghe thế liền nói: “Được, để mẹ đi làm cho con”.
Bà Minh xuống nhà dưới, Minh Nhật Lãng cũng rời khỏi ban công. Cậu đi vào phòng và đứng lặng bên chiếc bàn học. Mắt buồn nhìn bức tranh ghép chưa hoàn thành đang đặt trên bàn. Trong lòng cậu cũng như bức tranh ghép này, vừa trống rỗng vừa hỗn loạn.
Cứ ghép liên tục rồi lại ngừng, đã ghép bao nhiêu ngày vậy mà vẫn chưa hoàn thành. Bức tranh trên mặt bàn còn một khoảng trống lớn, những ngôi sao khiếm khuyết, trong chiếc hộp nhỏ bên cạnh còn phân nửa các mảnh màu ghép rời rạc.
Sở dĩ chưa ghép xong là vì bức tranhh vuông này được ghép bởi 3000 miếng với độ khó cao, hơn nữa Minh Nhật Lãng lại muốn ghép mặt trăng non ở giữa tranh trước nên càng khó hơn. Tìm trong ba nghìn miếng ghép mười mấy miếng ghép thành trăng, thử hỏi dễ dàng lắm sao?
Khi bà Minh mang nước cam lên cho cậu là lúc cậu đang ngồi chăm chú nhìn vào bức tranh. Bản thân cậu không hề biết có người bước vào phòng, ánh mắt nhìn tranh, tay phái đang lần từng miếng ghép bảy màu trong hộp giấy, và ghép mải mê. Ghép không đúng lại ném sang một bên. Trái một mảnh, phải một mảnh… ông trời không phụ lòng người, cuối cùng mảnh trăng non sắp hoàn thành rồi, chỉ còn thiếu một mảnh trăng cong nữa thôi. Cậu càng chăm chú hơn để tìm miếng ghép cuối cùng.
Lúc này bà Minh đã đến sau lưng con và nói: “ A Lãng…”.
Bà vừa lên tiếng khiến Minh Nhật Lãng đang tập trung giật bắn mình. Cậu vội đứng bật dậy, bức tranh đang ghép dở bị lật một cái, từng miếng ghép màu nhỏ bé rơi vãi đầy xuống đất. Bức tranh ghép đã có hình hài bỗng chốc tan tành không hình dạng.
Cốc nước trong tay bà Minh bị cậu đụng vào cũng bị rơi xuống đất, nền đất là thảm dày nên chiếc cốc không sao nhưng nước đã đổ đầy lên lưng Minh Nhật Lãng. Cậu như người mất hồn, vội vàng vơ những mảnh ghép màu rơi vài đầy trên nền nhà. Động tác quá nhanh và quá mạnh đã khiến đầu gối chạm vào vết thương cũ, cơn đau đến bất chợt khiến cậu khẽ rên lên.
“ A Lãng, chậm thôi con, đừng làm vết thương nặng thêm”. Gương mặt của bà Minh biểu cảm còn đau hơn cả con. Bà vội đỡ con đến ngồi tạm lên chiếc ghế bên cạnh.
Cũng may chỉ là va chạm nhẹ nên Minh Nhật Lãng hồi phục khá nhanh: “Mẹ, mẹ vào khi nào thế? Làm con giật cả mình”.
“ A Lãng, sao con không để ý gì thế? Mẹ vào mà con còn không biết, nhìn xem con làm cái gì thế này, mau thay quần áo ướt ra, không bị lạnh bây giờ, ở đây để mẹ nhặt cho, đi đi”.
Bị mẹ hối thúc thế Minh Nhật Lãng đành đứng dậy đi thay quần áo. Bà Minh nhặt một loáng là xong những mảnh ghép rơi vãi rồi để thành đống lên bức tranh ghép. Cậu đang định ghép lại thì quản gia Vương gõ cửa bước vào: “Bà chủ, ông chủ về rồi, bữa tối có thể bắt đầu được rồi”.
“ A Lãng, chúng ta đi ăn cơm thôi”.
Minh Nhật Lãng tạm thời dừng lại rồi cùng mẹ xuống dùng cơm tối.
Chương 6: Tình yêu trong sáng của thời thiếu nữ
Mảnh trăng non cong cong tỏa sáng, hoa quế thơm khắp bốn phương trời.
Thiếu niên 16 gương mặt ửng hồng, thể hiện tình yêu đầu tiên và chân thật nhất.
Rất dịu dàng, khéo léo, nói trước hoa thơm, dưới ánh trăng thề.
Lại một chiều hoàng hôn nữa.
Ánh tịch dương vô cùng đẹp đẽ, biệt thự màu trắng nhà họ Minh như được bao phủ trong ánh vàng kim đang buông xuống, hoa lệ và mĩ miều.
Minh Nhật Lãng đang ngồi bò ra bàn ngây người nhìn những mảnh ghép trên bàn. Công sức ghép bao lâu đã đổ xuống sông biển hết vào ngày hôm qua, hôm nay ngồi ghép lại nguyên cả ngày vậy mà không ghép ra hình mảnh trăng non nữa. Cậu tìm đi tìm lại trong ba nghìn tấm những mảnh ghép hôm qua, thế nhưng chẳng tìm thấy đâu cả.
Mảnh trăng non trong bức tranh không biết sẽ hướng về đâu, mảnh trăng non ngoài bức tranh cũng không biết đang ở bên ai? Ánh mắt đang nhìn về ai, nụ cười ấy nở vì ai?
Ngây người hồi lâu, Minh Nhật Lãng buồn bã đứng dậy đi ra phía khung cửa sổ dài chạm đất và ngước mắt lên nhìn bầu trời cao. Mặt trời đã lặn quá nửa bên dãy núi phía Tây, phía Đông là ánh trăng non mỏng manh đang nhú.
Sự giao thoa giữa bóng tối và ban ngày, sự gặp gỡ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảng trời chung khi mặt trời lặn xuống và mặt trăng nhú lên. Hoàng hôn còn có biệt danh là “thời khắc phùng ma”, là thời khắc trái tim con người hỗn loạn nhất.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |