Những lời này Tiểu Ái không thể nói lên được, không phải cô không muốn, mà là Thôi Thái Dạ không cho cô cơ hội. Anh ta nói anh ta chưa ăn cơm đã đến tìm cô, muốn cô làm đồ ăn cho anh ta nữa. Cô chỉ biết pha mỳ, đúng lúc bữa tối cô cũng chưa ăn no, liền pha luôn hai bát. Ăn xong Tiểu Ái nghĩ Thôi Thái Dạ sẽ đi, kết quả anh lại nói trên ti vi có trực tiếp bóng đá, bắt cô phải xem cùng.
Lúc đó cũng gần một giờ sáng, cô mệt đến muốn chết, chỉ mong được quay về phòng ngủ, bên không khách khí đuổi khách. Kết quả Thôi Thái Dạ lại bảo cô quay về phòng ngủ trước, dáng vẻ giống hệt như chủ nhà. Tên này rốt cuộc cố chấp ở chỗ nào vậy? Không phải cô đã nói muốn chia tay rồi hay sao?
Tiểu Ái kìm nén mệt nhọc chuẩn bị nói chuyện thâu đêm với Thôi Thái Dạ, thì anh ta lại bày ra bộ mặt cô vướng víu, liên tục bảo cô đi ngủ, đừng ngăn cản anh ta xem bóng đá. Tiểu Ái vô cùng bực mình, đành cho qua, hai chữ quan trọng nhất cô cũng đã nói rồi, còn về việc anh ta có nghiêm túc nghe cô hay không, cô không quản được.
Ngày hôm sau, khi cô thức dậy Thôi Thái Dạ đã đi rồi. Lúc cô đến Sun, Châu Châu nói ông chủ đã bay về Singapore. Người này hình như bình quân một tháng phải bay về Singapore một lần, xem ra hoàn toàn là do vị lão thái gia bá vương ở nhà quấy rồi. Châu Châu đưa cho Tiểu Ái một chiếc hộp màu đen hình chữ nhật dài, nói là ông chủ trước khi đi dặn dò đưa cho cô.
Trong chiếc hộp là một chiếc áo dạ hội xinh đẹp. Đây là kiểu dáng mới trong bộ sưu tập mùa xuân của Phạm Tư Triết.
Bên trong còn kèm theo một tấm thiệp: “Tối mai anh sẽ quay về, tám giờ tối mai em mặc chiếc váy này đợi anh, sẽ có niềm vui bất ngờ dành cho em đó.”
Khóe mắt Dung Tiểu Ái lại không ngừng co giật.
Chương 27: Hãy ở bên em
Tư Nhã nghe xong, ném vút chiếc váy dạ hội ngắn bằng vải voan mỏng rồi nói: “Vì thế, đây chính là lý do cậu đột ngột chạy đến chỗ mình muốn tạm trú sao?” Cô thở dài: “Cái ổ đáng thương của tôi ơi!”
“Gần đây cậu đã đóng mấy bộ phim, cát-xê cũng không phải ít. Tại sao không đổi đến nơi rộng hơn một chút?”
“Tự mình lo liệu mọi thứ chả lẽ không cần tiền hay sao?” Tư Nhã nhìn cô khinh thường: “Mình thấy cậu được Thôi Thái Dạ bao dưỡng quá tốt rồi nên chẳng biết gì về nỗi khổ cực của người đời nữa.”
“Đừng nói cứ như mình và anh ta là tình nhân vậy chứ! Từ ngày hôm qua, mình và anh ta chỉ là quan hệ giữa ông chủ và người làm thuê.” Nói đến đây, điện thoại Tiểu Ái vang lên, Tư Nhã trêu chọc nói là điện thoại gọi đến đòi mạng. Tiểu Ái nhìn số, hóa ra là Trân Gia, đúng lúc cô ấy đi cùng Văn Nhã Địch đến thành phố S, vì phải ở lại một thời gian nên muốn tìm Tiểu Ái ăn cơm.
“Cùng đi với mình nào!” Tiểu Ái lập tức kéo theo Tư Nhã đi đến khách sạn năm sao mà Trân Gia nói.
Trong phòng ăn xoay trong trên tầng cao nhất của khách sạn. Tiểu Ái giới thiệu hai người với nhau. Trân Gia ngồi đối diện với hai cô. Dười ánh đèn màu cam êm dịu, lờ mờ, Trân Gia mặc bộ quần áo kiểu dáng mới của Gucci, mái tóc được chăm chút hoàn hảo, cổ và tay đều đeo trang sức kim cương quý báu, ngay cả đầu ngón tay cũng đính đá Crystal lóng lánh. Trân Gia ngồi đó, giống như một quý bà cao sang, trang nhã.
Tiểu Ái hơi sững người, trước đây Trân Gia tuy cũng thích ăn diện, nhưng luôn theo phong cách thoải mái, cũng chưa từng mua hàng hiệu, vì thực ra cũng không hiểu biết lĩnh vực đó. Nhưng chỉ mấy tháng không gặp, Trân Gia lại có thay đổi lớn như vậy, lẽ nào lại liên quan đến chuyện thân phận con riêng của Văn Nhã Địch sao?
Cô muốn hỏi, nhưng Trân Gia đã nói trước: “Chọn món đi! Hôm nay mình mời. Hai người cứ tùy thích nhé!”
“Chọn gì cũng được sao? Nơi này đắt lắm đó?” Tư Nhã hào hứng, còn Trân Gia chỉ khẽ mỉm cười gật đầu.
Lúc tính tiền, Trân Gia lấy ra một tấm thẻ. Tiểu Ái biết đó là thẻ tín dụng không giới hạn, có lẽ Văn Nhã Địch đã đưa cho cô ấy. Sau bữa cơm, Trân Gia nói muốn đi uống rượu. Tiểu Ái lén lút nháy mắt ra hiệu với Tư Nhã, Tư Nhã lập tức nói sáng sớm mai có lịch trình đóng phim, nên xin về trước.
Người gác cửa của khách sạn lái một chiếc xe Audi TT màu đỏ đến, Trân Gia nhận lấy chìa khóa. Cô không đưa Tiểu Ái đến quán bar, mà chỉ từ từ vượt qua đường phố náo nhiệt, ánh sáng lung linh, rực rỡ, rồi dừng lại bên lề đường.
Tiểu Ái im lặng nhìn Trân Gia. Đợi khi cô ấy không thể nào tiếp tục yên lặng chải chuốt, trang điểm được nữa và tự nói ra chuyện của mình.
Tấm kính xe mỏng manh đã ngăn cách không gian yên tĩnh trong xe với sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài. Trân Gia mỉm cười nhìn Tiểu Ái, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô nói, trước đây thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu Văn Nhã Địch sâu đậm như vậy. Sâu đậm đến mức vì anh mà phá bỏ tất cả những nguyên tắc trước kia, thậm chí còn không ngại tranh luận với bố mẹ. Trân Gia luôn nghĩ rằng, anh không phải là đối tượng tốt để kết hôn, cô thích anh, phụ thuộc vào anh, nhưng không có anh cô ấy vẫn có thể sống tốt.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |