Mộ Thiện nhớ đến lần cô chủ động bày tỏ tình cảm với anh. Lúc đó ánh mắt Trần Bắc Nghiêu hơi đờ đẫn, anh hỏi: "Em có biết đối với anh, câu nói của em có ý nghĩa như thế nào không?". Làm sao cô không hiểu ý anh, cô nói cô yêu anh, lẽ nào anh chịu để cô ra đi, lẽ nào cô có thể giữ khư khư ước hẹn ba năm? Cô biết rõ cô yêu anh hơn trước kia, giả bộ này nọ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nút thắt thân phận anh phải tháo gỡ thế nào?
Trần Bắc Nghiêu dường như đoán ra suy nghĩ của cô. Anh cũng đang thận trọng đi từng nước cờ một, không để cô có áp lực quá lớn. Anh chuyển đề tài khác: "Những năm qua em sống thế nào?"
Mộ Thiện nằm trong lòng anh, cô cất giọng khẽ khàng, kể chuyện năm lớp mười hai bị bố mẹ đưa đến nhà chú ở huyện bên cạnh học và ôn thi ở đó. Trần Bắc Nghiêu nghĩ, thảo nào mấy lần anh quay về chốn cũ, đợi dưới nhà cô nửa ngày cũng không thấy bóng dáng cô.
Mộ Thiện nói cô là học sinh chuyển trường nên bị mọi người coi thường, cô thề trong cuộc thi cuối tháng đầu tiên phải đứng nhất trường, để những người xem thường cô trắng mắt ra. Trần Bắc Nghiêu xoa mặt cô: "Em luôn là cô bé thông minh." Mộ Thiện cười đắc ý. Sau đó có người biết chuyện trước kia của cô loan tin đồn cô yêu đương sớm, nhiều nam sinh gửi thư tình cho cô, hại cô bị thầy giáo chủ nhiệm gọi đi cho một trận. Thời gian đó, các bạn học đều nhìn cô bằng ánh mắt không bình thường.
Mộ Thiện kể thời đại học cô không mấy chăm chỉ, thường trốn ở ký túc xá xem phim TVB; cô kể chuyện đến kỳ thi bọn cô đua nhau học thông đêm; cô còn kể lúc học quân sự, một nữ sinh khoa Triết có thói quen chỉ mặc nội y đứng ở cửa sổ ngắm phong cảnh, khiến sỹ quan huấn luyện đỏ mặt chạy mất...Trần Bắc Nghiêu bất giác nghĩ thầm, thời đại học của cô vui vẻ hơn quãng thời gian học cấp ba nhiều.
Sau đó nhắc đến công việc. Mộ Thiện không chịu học lên cao học theo ý bố mẹ, cô cũng không chịu thi công vụ viên mà cố tình ra ngoài tìm việc. Lúc đó cô cảm thấy thế giới rất rộng lớn, cô muốn đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người khác nhau. Trải qua nhiều vòng thi khắc nghiệt, cuối cùng cô được nhận vào một doanh nghiệp nước ngoài có tiếng.
"Thế là từ đó em bắt đầu cuộc sống làm trâu làm ngựa..." Mộ Thiện than thở: "Thời gian đó em vô cùng bận rộn, còn bận hơn cả lúc về thành phố Lâm lập nghiệp. Cuối tuần không bao giờ biết đến nghỉ ngơi. Người mới mà, cả ngày luôn ở trong trạng thái căng thẳng, chỉ nghĩ công việc đã làm tốt hay chưa, có hoàn thành kế hoạch hay không? Em và đồng nghiệp luôn làm thêm giờ dù chẳng ai bắt ép, tuy rất mệt mỏi nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn. Thật ra chuyện này cũng ít nhiều liên quan đến anh, em nghĩ cả đời này không thể ở bên anh nên dù mệt dù bận cũng chẳng sao cả."
Trần Bắc Nghiêu lặng người.
Anh luôn cho rằng bản thân có thể cho cô mọi thứ tốt nhất. Bây giờ nghe cô kể lại, anh đột nhiên cảm thấy tám năm của cô sinh động và ngoạn mục hơn anh rất nhiều.
Anh bắt đầu ý thức được, nếu ở bên anh, cô phải hy sinh rất nhiều thứ. Cô không thể đi đây đi đó như trước, không thể làm người phụ nữ xuất sắc, từng bước vươn tới đỉnh cao sự nghiệp. Làm người phụ nữ của anh, người phụ nữ của một thương nhân dính đến hắc đạo bắt buộc phải lấy anh làm trung tâm, phải lấy gia đình làm trung tâm. Cô phải đứng đằng sau anh, để anh che chở bảo vệ chứ không được tự do bay cao.
Mộ Thiện thấy Trần Bắc Nghiêu trầm mặc, cô nghĩ chuyện anh bắt đầu lên kế hoạch trả thù từ năm mười tám tuổi, sau khi tốt nghiệp gia nhập Dung Thái, không cần nói cũng biết anh phải vượt qua nhiều khó khăn thử thách, cô đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng, cô lẩm bẩm: "Thật ra em cũng như các bạn học khác, một là nỗ lực leo lên vị trí cao hơn, hay là tự mở công ty, nếu gặp may, công ty làm ăn tốt, cả đời này sẽ trôi qua như vậy, thật ra cũng vô vị đúng không?"
Trần Bắc Nghiêu xoa đầu cô: "Sao lại nói là vô vị? Sau đó em làm thế nào để leo lên vị trí giám đốc dự án?"
Mộ Thiện kể một hồi, thanh âm cô nhỏ dần, cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trần Bắc Nghiêu nhìn cô, anh cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng sự hổ thẹn này không khiến anh nghĩ đến chuyện buông tay, mà chỉ làm anh càng muốn yêu thương chiều chuộng cô hơn.
Gương mặt bình thản của cô như bông hoa dưới ánh đèn, từng đường nét trên khuôn mặt cô trong mắt anh đều hoàn hảo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần nhìn cô là trái tim anh rung động, anh càng muốn tiến lại gần, càng muốn chiếm hữu cô, muốn cô thuộc về anh một cách triệt để.
Anh nghĩ, thế nào mới gọi là triệt để? Kết hôn, sinh con? Có được thể xác và trái tim cô?
Không, mãi mãi không đủ.
Chỉ có là người phụ nữ của anh, sống với anh đến già đến chết, một ngày cũng không được thiếu, đó mới là sự chiếm hữu triệt để.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |