Cô nhớ đến ánh mắt dâm đãng của tên cảnh sát mập mạp, nhớ đến nụ cười khả ố của mấy người đàn ông, nhớ đến chuyện cô bị bọn họ đổ chất gây ảo giác, dù đau đớn và căm hận cùng cực nhưng cô vẫn quyết không khai ra tên Trần Bắc Nghiêu.
Sao có thể là Trần Bắc Nghiêu? Rõ ràng sau khi cứu cô, gương mặt anh đầy vẻ đau xót và si mê. Sao anh có thể đứng ở một góc tối nào đó trong sở cảnh sát, khoanh tay nhìn cô bị hành hạ?
Ra khỏi tòa nhà, ánh nắng gắt khiến Mộ Thiện chói mắt, nhưng người cô rất lạnh, cô ôm chặt hai vai, lảo đảo đi về phía xe ô tô. Mười đầu ngón tay cô bấm vào bờ vai, xúc cảm lạnh lẽo khiến Mộ Thiện chợt nhớ đến cảm giác của ngày hôm đó.
Đó là cảm giác khi Trần Bắc Nghiêu vuốt ve cơ thể cô. Bàn tay anh giá lạnh, thô ráp, kiên định, bao hàm cả sự đè nén. Cảm giác đó rất quen thuộc, quen thuộc đến mức cô nhắm mắt cũng có thể phân biệt.
Mộ Thiện ngồi vào ô tô, gương mặt cô phủ một màn sương lạnh lẽo. Chiếc xe lăn bánh, cô cảm thấy cổ họng khô rát. Cô biết Lý Thành không nói dối, đúng là anh, là Trần Bắc Nghiêu. Lý Thành không việc gì phải lừa dối cô.
Hơn nữa bây giờ cô biết rõ hơn ai hết, anh chính là kẻ chủ mưu. Bởi vì bàn tay vuốt ve người cô trong đêm tối ở Cục cảnh sát, xúc cảm đó cô làm sao không thể phân biệt? Cả đời này, chỉ có một người đàn ông duy nhất là anh từng vuốt ve cô như vậy, giống hệt trong mơ, giống hệt trong thực thế. Lúc đó cô không nhận ra, có lẽ là vì từ trong tiềm thức của cô, cô không muốn đối mặt với sự thật này.
Việc Mộ Thiện đột ngột rời khỏi tiệm áo cưới khiến mấy người vệ sỹ bất an. Mộ Thiện nhanh chóng nhận được điện thoại của Trần Bắc Nghiêu, vẫn là giọng nói đầy quan tâm của anh: "Bà xã, xảy ra chuyện gì thế?"
"Không có chuyện gì." Mộ Thiện nghe thấy ngữ khí của cô có phần lạnh lẽo.
Trần Bắc Nghiêu nhận ra điều bất thường, anh nói: "Em đang ở đâu? Một tiếng nữa anh họp xong, anh sẽ đi đón em."
Tim Mộ Thiện nhói đau, cô cảm thấy người đàn ông ở đầu kia điện thoại trở nên xa lạ. Cô hít một hơi sâu, nói chậm rãi: "Không cần đâu, em hơi nhớ nhà, em muốn về thăm bố mẹ. Anh không cần về cùng, em muốn ở nhà với bố mẹ hai ngày. Anh đừng lo lắng, cứ bận công việc của anh đi, hai ngày sau em sẽ tự quay về thành phố Lâm, được không anh"
"...Được."
Thực tế chứng minh, về quê là một ý kiến hay. Khi xe chạy lên cao tốc, đầu óc Mộ Thiện cũng dần dần bình tĩnh.
Cô tự nhủ với bản thân, không cần trách anh, không nên trách anh. Tình yêu của anh không thể nào là giả dối, chỉ vì bất đắc dĩ anh mới phải làm vậy.
Không khó suy đoán, có hai nguyên nhân khiến Trần Bắc Nghiêu sắp đặt vụ đó. Thứ nhất là khảo nghiệm cô. Lúc bấy giờ cô là bạn gái tin đồn của Đinh Hành, là nhân chứng duy nhất có mặt ở hiện trường, nhưng lại được anh thả về. Anh mất nhiều năm để giăng bẫy cha con Đinh Hành, trong quá trình đó liên quan đến rất nhiều người. Anh sai người dàn cảnh tra hỏi cô, có lẽ vì mục đích muốn thử thách cô. Anh là một lão đại, cần đảm bảo với các đàn em như Châu Á Trạch, Lý Thành, Lưu Minh Dương...rằng cô không bán đứng anh.
Thứ hai là bức bách cô. Chẳng phải anh luôn dùng thủ đoạn với cô hay sao? Anh có thể ra tay với bố mẹ cô thì cũng có thể ra tay với cô, mục đích đẩy cô vào hoàn cảnh tăm tối không có chỗ dựa để cô tự nguyện lao vào vòng tay anh. Nhưng sau vụ đó, cô vẫn cứng rắn từ chối anh, thế nên sau này anh mới dùng thủ đoạn ép cô buộc phải ở bên cạnh anh.
Mộ Thiện cố gắng thuyết phục bản thân, bất kể vì nguyên nhân nào cũng đều xuất phát từ tình yêu Trần Bắc Nghiêu dành cho cô. Hơn nữa bây giờ anh đã thay đổi hoàn toàn, anh không còn lừa dối, che giấu hay cưỡng ép cô làm bất cứ điều gì.
Đối với Mộ Thiện, ký ức đó quá đau đớn. Bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy khiếp sợ. Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi, anh phải nhẫn nhịn đến mức nào.
Đầu óc Mộ Thiện hỗn loạn, cô nhắm mắt tựa vào thành ghế phía sau. Vừa rồi nói muốn về nhà, hoàn toàn là phản ứng vô ý thức. Bởi vì tiềm thức cô mách bảo, nếu Trần Bắc Nghiêu làm gì có lỗi với cô, cô vẫn còn có nhà để về.
Nhưng nếu theo anh ra nước ngoài, cô sẽ không còn "ngôi nhà" thứ hai.
Lúc xe dừng ở trước khu chung cư, Mộ Thiện lại ngập ngừng do dự. Nghĩ đến chuyện vài ngày sau, bố mẹ nhận được tin con gái và con rể thiệt mạng trong vụ tai nạn ô tô, cô nhất thời không dám đi gặp họ.
Ngơ ngẩn một lúc, Mộ Thiện rút điện thoại gọi cho bà Mộ. Đầu bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của bà: "Thiện Thiện? Sao hôm nay tự nhiên con lại gọi điện về nhà? Đám cưới chuẩn bị đến đâu rồi? Mẹ không ở nhà, mẹ đang ở nhà cô con. Mọi người đang bàn tính chuyện lo đám cưới của con ở huyện Thần. Chiều nay con về nhà? Tiểu Trần không đi cùng con à? Được, bố con giờ này cũng không ở nhà, mấy giờ con đến nơi? Khi nào về, mẹ sẽ nấu mấy món con thích."
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |