Thật ra trong khoảng thời gian hơn một tháng cùng Tầm ở Panama, Mộ Thiện biết rất rõ, lúc nào nên cứng rắn và lúc nào nên mềm mỏng với Tầm.
Mối quan hệ giữa con người với con người rất phức tạp và vi diệu. Kể từ ngày đầu tiên gặp Tầm, Mộ Thiện không hề sợ hãi tên sát thủ cấp thế giới này, cô ngược lại luôn tỏ ra khinh bỉ và căm phẫn hắn.
Một điều kỳ lạ là, Tầm không tức giận trước thái độ không mấy hòa nhã của Mộ Thiện, giống như gây chuyện với cô gái trong sạch và chính trực như Mộ Thiện là thú vui của hắn. Mộ Thiện càng không coi hắn ra gì, hắn càng bám lấy cô. Tất nhiên Mộ Thiện cũng biết giữ chừng mực, không dám thật sự chọc tức hắn.
Khi Mộ Thiện kiên quyết đòi về nước, Tầm vốn không hề bận tâm. Mộ Thiện bỏ cơm kháng nghị, hắn cười nhạt ép cô, thậm chí đút cơm vào miệng cô. Cô đấm đá hắn, hắn coi như gãi ngứa, còn bắt trói cô.
"Nếu không phải Tướng quân coi Trần Bắc Nghiêu là người anh em, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của cô." Tầm nói lạnh lùng.
Nghe đến ba từ "Trần Bắc Nghiêu", Mộ Thiện không thể kìm chế, bật khóc nức nở. Cô khóc một lúc lâu, sợi dây thừng trói người được cởi ra. Mộ Thiện ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt mất hết kiên nhẫn của Tầm: "Trên đời này tôi chưa gặp người đàn bà nào phiền phức hơn cô." Ngày hôm sau, hắn đưa cô ra sân bay, mua vé máy bay về nước.
"Người được tôi bảo vệ, dù có xuống địa ngục cũng sẽ không bị tổn thương, dù chỉ một chút." Ngồi ở khoang VIP, Tầm cất giọng đầy kiêu ngạo. Mộ Thiện rất cảm kích, cô nói nhỏ: "Cám ơn anh."
Tầm ngả ghế ra sau, hắn cất giọng lười biếng: "Tôi đói rồi, bánh ga tô." Mộ Thiện lập tức gọi cô tiếp viên hàng không. Thế là trên suốt chặng đường về, Tầm ra sức sai bảo Mộ Thiện. Mộ Thiện không hề bận tâm, chỉ cần có thể về bên Trần Bắc Nghiêu, rót trà rót nước cho Tầm vài lần cũng chẳng là gì.
Khi thức ăn được dọn lên, Tầm không khách sáo ngồi xuống ăn liền. Có lẽ hắn chán ngấy đồ ăn trên máy bay nên rất đói bụng. Mộ Thiện cười thầm, cô cảm thấy hắn là một chàng trai đáng yêu. Tất nhiên cô không cần thiết nói cho Trần Bắc Nghiêu cảm nghĩ về Tầm.
Trần Bắc Nghiêu hỏi thăm tình hình tướng quân Quân Mục Lăng ở Đài Loan rồi lại nói đến cục diện ở thành phố Lâm hiện nay. Ba người đàn ông không còn khúc mắc, trò chuyện ngày càng ăn ý.
Mọt tiếng đồng hồ sau đó, tình hình có chút thay đổi. Châu Á Trạch bởi vì không thể giết Tầm nên rất buồn bực, anh ta ra sức nốc rượu đến mức say khướt. Tầm là sát thủ quốc tế, hay uống rượu Tây. Ở Tam giác vàng, hắn cùng lắm cũng chỉ uống rượu cao lương của Tướng quân. Bây giờ một mình chơi hết hai chai Mao đài năm mươi năm, hắn liền bất tỉnh nhân sự. (Mao đài là quốc tửu của Trung Quốc)
Trần Bắc Nghiêu đặt Châu Á Trạch và Tầm nằm xuống ghế sofa. Khi anh ôm Mộ Thiện lên cầu thang, hai người đàn ông nằm quay hai đầu trên ghế, chân Châu Á Trạch đạp trúng mặt Tầm. Mộ Thiện chứng kiến cảnh đó, bật cười hỏi Trần Bắc Nghiêu: "Anh cố ý đúng không?" Cố ý chuốc say bọn họ, để bọn họ hóa giải mối thù?
Trần Bắc Nghiêu không trả lời, đi đến cửa phòng liền bế Mộ Thiện lên.
Sau một hồi dây dưa trong nhà tắm, Trần Bắc Nghiêu ngồi tựa vào đầu giường, Mộ Thiện nằm trong lòng anh. Tiểu biệt thắng tân hôn, thêm vào đó hôm nay Mộ Thiện cố ý "quyến rũ" để anh càng không nỡ xa rời cô. Trần Bắc Nghiêu vuốt ve thân hình mềm mại ở trong lòng, nỗi nhớ nhung trong hơn một tháng xa cách đã được lấp đầy. Mộ Thiện ôm thắt lưng Trần Bắc Nghiêu: "Có đi cùng đi, ở cùng ở, chết cùng chết."
Nghe ngữ khí đặc biệt kiên định của Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu biết không thể tiếp tục miễn cưỡng cô, anh mặc nhận hồi lâu rồi ôm chặt cô vào lòng.
Một tuần sau, Trương Ngân Thiên hẹn các đối tác ăn cơm. Trần Bắc Nghiêu biết, vụ làm ăn liên quan đến vũ khí sắp được triển khai. Để đạt được sự tín nhiệm của Trương Ngân Thiên, Trần Bắc Nghiêu đưa cả Mộ Thiện đi cùng. Sau lần này, những cuộc gặp gỡ tiếp theo, anh không định để Mộ Thiện tham gia.
Vì vậy, chạm mặt Đinh Hành là chuyện trong dự liệu.
Trước cửa một nhà hàng sang trọng, khi Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu xuống xe, họ liền nhìn thấy Đinh Hành đang đứng trước hòn non bộ và thác nước giả ở bên ngoài. Đinh Hành cúi đầu hút thuốc, dáng người anh vẫn cao lớn nổi bật, cách anh mấy bước là một vài thuộc hạ đang lặng lẽ chờ đợi.
Trợ lý của Trương Ngân Thiên đứng chờ sẵn ở cửa, nhìn thấy vợ chồng Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành cùng đến, anh ta không tỏ ra kinh ngạc, mỉm cười nói: "Trần tổng, Đinh thiếu, mời vào!"
Lúc này Đinh Hành mới ngoảnh đầu, Mộ Thiện hơi giật mình khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Đinh Hành cất giọng lãnh đạm: "Trần tổng, bà Trần."
Mộ Thiện cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Thời gian qua liên tục gặp bất trắc, cô không hề nghĩ đến Đinh Hành. Thậm chí lúc sát thủ Tô Ẩn Hạ đến nhà, cô còn vụt qua một tia nghi ngờ anh, dù trực giác nói cho cô biết, anh sẽ không ra tay hạ sát vợ chồng cô.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |