Đám bảo vệ và những công nhân khỏe mạnh chỉ một loáng đã tụ tập hơn bảy mươi người vào một bên, hình thành thế song song với đám lưu manh. Nhưng hai bên chỉ chõ miệng chửi nhau chứ không động thủ.
Mộ Thiện lặng lẽ tiến về phía trước vài bước. Hôm nay cô mặc bộ váy công sở màu đen, để lộ đôi chân dài thẳng nuột. Mộ Thiện có làn da trắng, môi đỏ, tóc đen, giống như một "bình hoa" nổi bật giữa đám công nhân áo xanh lam.
Đại Tiếu, người đứng đầu đám lưu manh quấy rối khoác một chiếc áo Armani hàng nhái, tay anh ta cầm băng rôn trên có hàng chữ: "Nhà máy độc ác hại chết công nhân". Anh ta nhanh chóng phát hiện ra Mộ Thiện.
"Cô ta là đồng bọn của ông chủ!"
Đại Tiếu không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc, anh ta nhanh như cắt túm tay Mộ Thiện lôi cô vào đám đông phía anh ta. Mấy người thanh niên lập tức vây quanh cô.
Lúc này Từ tổng đang trốn trong văn phòng theo dõi tình hình qua màn hình giám sát. Ông ta sửng sốt khi chứng kiến cảnh này. Từ tổng không ngờ Mộ Thiện bị bắt làm con tin, ông ta chửi thầm người đàn bà làm hỏng việc của ông ta. Mộ Thiện tuy không phải là nhân vật có thân phận cao quý nhưng cũng là nhân tài từ Bắc Kinh về lập nghiệp. Nếu cô bị tổn thương, vụ này mà vỡ lở ra, ông ta sẽ lâm vào tình thế bất lợi.
Đám bảo vệ không dám xông lên, Mộ Thiện dường như sợ chết khiếp, cô cúi thấp đầu nên không rõ sắc mặt.
Thấy phe mình có lợi, Đại Tiếu đắc ý nói lớn tiếng: "Các người phải thanh toán tiền lương còn nợ đọng và tiền viện phí cho chúng tôi, chúng tôi mới thả người!"
Từ tổng do dự hồi lâu, ông ta không biết có nên gọi kế toán đi lấy tiền.
Không ngờ đúng lúc này có kẻ đổ thêm dầu vào lửa, một chiếc Mercedes xông thẳng vào trong sân nhà xưởng, một người đàn ông mở xe bước xuống.
Người đó là Từ Viễn Đạt, con trai út của Từ tổng.
Từ Viễn Đạt là công tử nhà giàu mới phất điển hình, hắn thích chơi xe, chơi cổ phiếu và đi tán gái. Hắn ra sức theo đuổi Mộ Thiện nhưng bị cô cự tuyệt.
Từ Viễn Đạt nhìn ngó bốn xung quanh, hắn vô cùng tức giận khi thấy đám lưu manh quê mùa dám đến nhà hắn gây chuyện, còn bắt Mộ Thiện của hắn.
"Mẹ kiếp!" Từ Viễn Đạt định xông lên nhưng bị mấy người công nhân đứng bên cạnh ngăn lại.
Mộ Thiện đứng nhìn hắn từ phía xa xa, cô cất giọng yếu ớt: "Từ thiếu..."
Trước đây Từ Viễn Đạt cảm thấy Mộ Thiện hơi kiêu ngạo, rất khó theo đuổi. Vì vậy câu "Từ thiếu..." đầy vẻ bất lực và hạ thấp mình của cô khiến tim hắn rung lên một nhịp.
Từ Viễn Đạt cũng không phải người lỗ mãng, hắn ngẫm nghĩ rồi rút máy di động.
"Anh Châu, là em, Tiểu Từ đây ạ, bên em gặp chút phiền phức...Không có gì, chỉ là một lũ lưu manh đến quấy nhiễu...vậy sao? Anh đang ở gần đây à? Anh sẽ dẫn người đến sao? Thế thì cám ơn anh quá!"
Hắn cố ý cất cao giọng, để những người có mặt đều nghe thấy rõ ràng.
Ngữ khí của hắn vừa tự tin vừa hung hăng, khiến đám lưu manh trầm mặc bất an.
Viện binh của Từ Viễn Đạt nhanh chóng tới nơi.
Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, đó chỉ là một chiếc xe con. Chiếc xe BMW 760 màu đen từ từ đỗ dưới hàng cây bên ngoài công xưởng, mang theo sự uy nghiêm không thể coi thường.
Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn mặc áo T-shirt màu xám xuống xe trước tiên. Anh ta bỏ kính râm, để lộ gương mặt đàn ông và nụ cười uể oải trên môi.
Tiếp đó là hai người đàn ông ăn mặc lịch sự xuống xe theo anh ta. Họ đều diện comple phanh cúc áo ngực, bên trong là sơ mi bó sát để lộ cơ bắp rắn chắc.
Đám lưu manh liền lộ vẻ vui mừng và khinh thường, chỉ có Đại Tiếu không biết nghĩ ra điều gì, thần sắc của anh ta hơi nghiêm nghị.
"Anh Châu!". Từ Viễn Đạt rẽ đám người đi về phía người đàn ông. "Anh Châu" liền vỗ vai hắn.
Hàng ghế sau của chiếc BMW thấp thoáng bóng một người. "Anh Châu" cúi đầu nói điều gì đó với người trong xe rồi từ tốn ra lệnh cho hai đàn em: "Hành động đi!".
Hai người đàn ông liền mở cốp chiếc BMW, xách ra một chiếc bao tải rồi đổ xuống đất.
Một thứ từ trong bao rơi ra, đó là một người máu me be bét.
Không ít người nhận ra kẻ nằm dưới đất, là người Đại Tiếu sắp xếp ở vòng ngoài để theo dõi chặn xe và trì hoãn cảnh sát.
Phe Đại Tiếu lập tức biến sắc mặt, bọn họ không thể ngờ đối phương loại bỏ một người của họ dễ như trở bàn tay và không hề có động tĩnh.
Trong không khí im lặng như tờ, hai người đàn ông lặng lẽ đi vào giữa đám lưu manh. Một người đến trước mặt Đại Tiêu cất giọng bình thản: "Anh là người cầm đầu?"
Đại Tiếu hừm một tiếng, những người khác không dám ho he.
Vài phút sau, bảy tám người ngã xuống. Tệ hại nhất là Đại Tiếu, anh ta nằm bẹp dúm dưới đất, đau đớn thét lên. Một người đàn ông đạp lên đầu anh ta, bẻ quặt hai cánh tay anh ta ra đằng sau.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |