Có điều đánh giá con người không thể chỉ qua vẻ bề ngoài.
Mộ Thiện uống không ít rượu, hai má cô ửng hồng nhưng vẫn không ngừng có người tới cụm ly. Đổng Tuyên Thành thấy tình hình không ổn liền kéo cô đứng dậy: "Đi sang phòng bên cạnh". Mộ Thiện cũng cảm thấy trong người khó chịu nên liền đi theo anh ta.
Phòng bên cạnh là nơi khiêu vũ, cách phòng tiệc một cánh cửa bằng gỗ. Trong tiếng nhạc du dương, không ít người đã lướt theo điệu nhạc.
Đổng Tuyên Thành vừa dẫn Mộ Thiện ngồi xuống, lập tức có người đi tới mời cô nhảy. Mộ Thiện vui vẻ nhảy cùng người đó một bản, sau khi quay lại chỗ ngồi, vì không muốn quấy rầy nên cô lôi Đổng Tuyên Thành làm tấm lá chắn.
Một lúc sau, điện thoại trong bóp tay của Mộ Thiện rung lên, là tin nhắn của Đinh Hành: "Tối nay em rất đẹp".
Mộ Thiện không trả lời, cô đưa mắt về phòng tiệc qua cánh cửa gỗ. Bên đó ánh đèn sáng chói mắt, làm mỗi gương mặt trở nên mơ hồ, cô không nhìn thấy Đinh Hành, còn chỗ ngồi của Trần Bắc Nghiêu đã trống không từ bao giờ.
Đến khi bữa tiệc kết thúc, Mộ Thiện mới ngồi taxi về nhà.
Đêm đã về khuya, chiếc taxi phóng như bay trên con đường rộng lớn không bóng người.
Taxi dừng ở ngoài khu chung cư, Mộ Thiện đột nhiên nhìn thấy phía trước đỗ một chiếc xe con màu đen. Dưới ánh đèn đường, cô phảng phất nhìn thấy ký hiệu Cadillac, bóng mấy người đàn ông thấp thoáng trước ánh đèn xe nhấp nháy. Trong đó một người trên tay có đốm lửa lập lòe.
Sau đó đốm lửa trong tay người đó bị ném xuống đất tắt ngóm, một luồng sáng xanh lam chiếu vào gương mặt nghiêng anh tuấn của một người đàn ông.
Điện thoại của Mộ Thiện lại rung lên.
"Đừng sợ, là tôi, em xuống xe đi". Giọng nói đầy ý cười của Đinh Hành vọng tới.
Mấy người đàn ông khác lặng lẽ tản ra, chỉ lưu lại Đinh Hành và Mộ Thiện đứng trước ô tô.
Dưới hàng liễu nửa tỏ nửa mờ ở ven đường, gương mặt của Đinh Hành càng giống tượng điêu khắc. Anh cúi đầu nhìn Mộ Thiện hồi lâu rồi đột nhiên mở miệng: "Lữ Triệu Ngôn bảo tôi cưới em gái anh ta".
Mộ Thiện hơi sững người. Thật ra lúc nhìn thấy Đinh Hành, trong lòng cô đầy cảnh giác.
Đưa tiền cho Đinh Hành là hành vi xuất phát từ lương tâm, nhưng điều đó không có nghĩa cô tin Đinh Hành thật sự động lòng với cô. Mộ Thiện thậm chí còn nghi ngờ Đinh Hành đã biết mối quan hệ giữa cô và Trần Bắc Nghiêu.
Vì vậy ban nãy trước khi xuống xe, cô đã nhắn tin cho Đổng Tuyên Thành. Nếu Đinh Hành làm gì đó bất lợi với cô, Đổng Tuyên Thành sẽ tùy cơ hành sự.
Thế nhưng lời mở màn của Đinh Hành hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô. Nhìn gương mặt như cười như không của anh, Mộ Thiện đột nhiên bật cười.
"Anh sẽ không lấy cô ấy". Ngữ khí của cô rất kiên định.
Đinh Hành nhíu mày, anh nắm cổ tay cô kéo cô lại gần anh.
"Em tự tin về bản thân đến thế sao?" Anh cười khẽ.
Mộ Thiện rút tay về: "Không liên quan gì đến tôi. Đó là tôi cảm thấy Đinh thiếu không phải là người dựa dẫm đàn bà".
Khóe mắt Đinh Hành cong lên, ý cười càng sâu hơn: "Một cái mũ cao quá. Nếu em là em gái Lữ Triệu Ngôn, tôi nhất định sẽ cưới em ngay lập tức mà không hề do dự". ("Mũ cao": lời tâng bốc)
Mộ Thiện chỉ cười cười không đáp lời anh.
Thấy Mộ Thiện từ đầu đến cuối tỉnh bơ như không, Đinh Hành đột nhiên giơ tay kéo cô vào lòng. Cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt thắt lưng cô, gương mặt anh tuấn kề sát cô ở cự ly gần.
Mộ Thiện ra sức giãy giụa nhưng anh không hề nhúc nhích.
"Buông tôi ra rồi nói sau". Mộ Thiện cau mày.
Đinh Hành đột nhiên thay đổi thái độ, anh quay người đè Mộ Thiện xuống thân xe, một tay anh giữ chặt hai tay cô, hai đùi anh kẹp chặt thân dưới cô, làm cả người cô bị vây hãm giữa anh và xe ô tô.
Tư thế vô cùng mờ ám.
"Em đã từ chối Trần Bắc Nghiêu". Giọng nói trầm khàn của Đinh Hành phảng phất bên tai Mộ Thiện: "Chi bằng đi theo tôi?"
Mặc dù lời nói rất dịu dàng và nhu tình nhưng vẫn khiến Mộ Thiện kinh sợ: Đinh Hành quả nhiên đã biết mối quan hệ giữa cô và Trần Bắc Nghiêu.
Mộ Thiện tin chắc Đinh Hành đã đoán ra Trần Bắc Nghiêu là hung thủ giết chết Đinh Mặc Ngôn. Thế thì đêm nay anh tìm đến cô với mục đích gì?
Cô bình tĩnh trả lời: "Nếu từ nay trở đi anh có thể "rửa tay sạch sẽ", tôi sẽ cân nhắc chuyện đi theo anh".
Nhìn gương mặt trắng như tuyết ở trong lòng, Đinh Hành hơi ngây ra: "Em cũng từ chối Trần Bắc Nghiêu như vậy sao?"
Mộ Thiện cất giọng từ tốn: "Đinh Hành, tôi biết anh không phải thật sự thích tôi. Trước đây anh nói khi nào trở lại như cũ anh sẽ theo đuổi tôi, đó cũng chỉ là một sự kích động nhất thời. Anh không cưới Lữ tiểu thư, không chỉ vì sự kiêu ngạo của anh, mà vì gia thế của Lữ tiểu thư không lớn đến mức anh buộc phải cưới. Nếu đổi lại là con gái của tỉnh trưởng, anh nhất định sẽ không do dự. Tôi thật lòng không muốn dây dưa với cả hai người, tôi muốn biết tối nay anh đến tìm tôi vì lý do gì?"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |