Mộ Thiện hít một hơi sâu, có lẽ đã đến lúc cô nên rời khỏi nơi này.
Mộ Thiện đi vào phòng, Châu Á Trạch nheo mắt cười cười gọi Mộ Thiện một tiếng "chị dâu" rồi rời khỏi phòng ngủ.
Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt anh ấm áp hơn cả ánh mặt trời, dường như nhìn ra sự xáo trộn trong nội tâm của Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu cất giọng khàn khàn: "Thiện Thiện, tôi biết trong lòng em có tôi".
Một câu trúng chỗ hiểm, tim Mộ Thiện đập nhanh một nhịp.
Đúng vậy, tình cảm của cô với anh thể hiện rõ trong những ngày cô chăm sóc anh, không ai không không biết, bao gồm cả anh.
Nhưng có tình cảm thì sao?
Không đợi Mộ Thiện cự tuyệt, Trần Bắc Nghiêu tiếp tục mở miệng, ngữ điệu vẫn còn yếu ớt nhưng vô cùng bình tĩnh: "Thiện Thiện, tôi yêu em, hãy ở bên cạnh tôi".
Lòng Mộ Thiện lúc này như một hồ nước, lời nói của anh giống một tảng đá lớn bị ném xuống hồ, xuyên qua lòng hồ khiến mặt hồ gợn sóng dữ dội nhưng cuối cùng cũng mất hút.
Mộ Thiện ngẩng đầu.
"Trần Bắc Nghiêu, anh tỉnh lại từ hôm nào?"
Gương mặt anh không có phản ứng, chỉ duy nhất ánh mắt sâu thẳm.
"Lữ Triệu Ngôn và đại ca Hồ Nam do anh giết đúng không?"
Anh trầm mặc.
Mộ Thiện thở một hơi dài. Biết rõ lúc này nên tỏ ra lạnh lùng nhưng cô chỉ có thể gắng sức nói chậm rãi từng từ một: "Tôi biết rõ hơn lúc nào hết...tôi nên ngừng yêu anh".
Ánh mắt Trần Bắc Nghiêu như bị đóng băng.
"Hy vọng chúng ta không bị phiền nhiễu bởi tình cảm của quá khứ. Chúng ta đừng gặp nhau nữa được không?"
Trần Bắc Nghiêu hơi nhíu mày, thần sắc anh vô cùng bình thản, cứ như anh không nghe thấy lời tuyệt tình của Mộ Thiện, anh cũng không hề tỏ ra bi thương. Trần Bắc Nghiêu chỉ nhìn lên khoảng không trên giường, Mộ Thiện không biết anh đang nghĩ gì.
Một lúc sau, Trần Bắc Nghiêu cất giọng trầm trầm như ngày hôm đó: "Được".
Nói xong anh nhắm mắt, như vô cùng mệt mỏi, nhưng không muốn nhìn thấy cô.
Gương mặt cô độc lạnh nhạt của Trần Bắc Nghiêu khiến tim Mộ Thiện đau như bị cắt từng nhát dao. Đầu óc cô trống rỗng, gương mặt Trần Bắc Nghiêu dần trở nên mơ hồ, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo nhìn lên không trung vừa rồi của anh ẩn hiện trong tâm trí cô.
Mộ Thiện nhìn Trần Bắc Nghiêu lần cuối rồi quay người rời khỏi biệt thự.
Một lúc sau Châu Á Trạch đi vào ngó nghiêng, anh ta định mở miệng trêu đùa nhưng thấy Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt khó coi hơn bất cứ lúc nào, Châu Á Trạch không dám ho he, lại lặng lẽ rút ra ngoài.
Trưa ngày hôm sau, Châu Á Trạch nhận được một cú điện thoại, anh ta vội lái xe đến biệt thự của Trần Bắc Nghiêu.
Trần Bắc Nghiêu đang nằm trên giường đọc sách, Châu Á Trạch ngồi bên cạnh: "Chị dâu một mình đi sân bay, bây giờ chắc hạ cánh rồi".
Ánh mắt Trần Bắc Nghiêu hơi tối lại.
Châu Á Trạch nói tiếp: "Giang Na bắn tin từ lúc anh chưa gặp nạn, nói chị dâu muốn về Bắc Kinh. Trong thời gian anh bị thương, chị dâu tận tâm chăm sóc anh thế nào chắc anh cũng rõ. Em còn tưởng lần này hai người sẽ thành, kết quả chị dâu vẫn bỏ đi, phải làm thế nào bây giờ?"
Ánh mắt Trần Bắc Nghiêu dừng lại trên một trang sách, nơi đó có một vệt ố vàng rất nhỏ do Mộ Thiện để lại, hình như là một giọt lệ của cô.
Anh bất giác nhớ đến cảnh gặp cô ngày hôm qua, nhớ đến chuyện cô thông minh nhạy bén đoán ra cái bẫy giết người anh dầy công sắp đặt, nhớ đến bộ dạng cố gắng tỏ ra xa cách của Mộ Thiện nhưng đôi mắt bi thương không thể che dấu tình ý sâu đậm.
Trần Bắc Nghiêu nhớ đến lời cô nói, cô nên ngừng yêu anh.
Trần Bắc Nghiêu vuốt ve vệt nước mắt trên trang giấy: "Tôi có sắp xếp riêng...Cô ấy sẽ quay về".
Châu Á Trạch mỉm cười: "Anh chịu giở thủ đoạn rồi?"
Trần Bắc Nghiêu bỏ quyển sách sang một bên, khóe miệng anh cong lên: "Tôi đã dỗ ngọt lâu như vậy mà cô ấy vẫn không chịu cam tâm tình nguyện, vậy thì tôi cũng không đợi nữa".
Chương 20 - Chị dâu
Buổi sáng sớm, bên ngoài chim hót líu lo, tiếng bước chân chạy bộ rầm rập đều đặn vọng tới, những người lính trẻ tuổi đồng thanh hô vang: "Một hai ba bốn...".
Mộ Thiện đứng dậy kéo rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài sân lớn tĩnh mịch.
Cô về Bắc Kinh đã nửa tháng, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, cô thuê một căn hộ nhỏ nằm trong Học viện chỉ huy quân sự lục quân. Nơi này nhà cho thuê vô cùng hiếm, ra ra vào vào đều phải qua một trạm gác.
Mộ Thiện muốn dọn vào nơi này là xuất phát từ việc cô vẫn tồn tại tâm lý đề phòng Trần Bắc Nghiêu. Tuy anh luôn đối xử với cô rất dịu dàng và lễ độ nhưng dù sao anh cũng không còn là cậu thiếu niên mà cô biết.
Có điều theo tình hình trước mắt, nỗi lo của Mộ Thiện hoàn toàn không cần thiết, bởi anh không một lần liên lạc với cô.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |