Tôi hít một hơi dài, uống một ngụm bia, kể tiếp: "Tôi không thể cãi lời mẹ, đành miễn cưỡng đi gặp. Kết quả là vừa gặp anh ta, tôi đã đổ luôn. Cậu không biết đâu, khi bước vào căn phòng đó trong đầu tôi vẫn khăng khăng ý nghĩ không bao giờ khuất phục, không bao giờ đồng ý. Nhưng xuất hiện trước mặt tôi là một anh chàng quá đỗi đẹp trai. Anh ta đứng đó mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấm áp hương xuân của những bông hoa anh đào đang đua nở. Nỗi ấm ức trong lòng tôi lập tức tan biến. Và rồi khi anh ta lên tiếng, toàn thân tôi chỉ còn biết tê dại."
"Anh ta bảo: "Em là Tô Nhã phải không? Một tháng trước anh đã được chủ nhiệm Tôn kể về em, một cô bé xinh đẹp, đáng yêu. Anh những muốn được gặp em nhưng tiếc là mãi vẫn chưa có cơ hội. Cuối cùng hôm nay cũng gặp được em rồi, quả nhiên danh bất hư truyền, em rất đẹp, rất dễ thương!"
"Ninh Hiên, cậu nói xem, một người ưu tú như vậy, lại nói ra những lới lẽ rung động lòng người như thế, cậu nói xem với một đứa con gái còn chưa tốt nghiệp đại học như tôi, dựa vào đâu mà từ chối anh ta được chứ! Tôi, tôi đã tự đào hố chôn mình rồi."
Ninh Hiên nhìn tôi, cười nhạt: "Trông chị kìa! Đúng là đồ háo sắc!"
Tôi lườm hắn một cái, đồ trẻ ranh thì hiểu gì chứ!
Ninh Hiên bỗng đưa mặt sát lại gần tôi hỏi: "Tôi thấy mình còn đẹp trai hơn anh người yêu của chị đấy chứ, chị háo sắc như vậy, sao lúc gặp tôi lại không đổ nhỉ?"
Khuôn mặt hắn bỗng chốc to dần rồi chình ình ngay sát mắt tôi, làm tôi choáng váng. Tôi vội vàng đẩy sang một bên, bực mình nói: "Ờ, tôi háo sắc đấy, nhưng là đứa háo sắc có phẩm hạnh! Đã có bạn trai rồi, giai đẹp có ngắm thì cũng chỉ là phù du thôi!"Ninh Hiên bĩu môi nói kháy: "Phẩm hạnh! Chưa nghe nói háo sắc mà còn có phẩm hạnh đấy!"
Tôi không thèm để tâm, tiếp tục kể câu chuyện của mình: "Sau đó, tôi và Trác Hạo bắt đầu chính thức hẹn hò. Tôi đã hỏi anh, người tài giỏi, đẹp trai ngời ngời như anh, chắc chắn có hàng bầy ong bướm vây quanh, anh muốn tìm bạn gái thế nào mà chả có, tại sao lại chọn em? Trác Hạo nói với tôi rằng: "Nhã Nhã à, bởi vì em rất đặc biệt, là độc nhất vô nhị!" Mẹ kiếp! Lúc đó tôi thật sự mê muội, những muốn lập tức theo anh ta cả đời luôn!"
Ninh Hiên tỏ thái độ khinh thường ra mặt. "Những lời thế này mà chị cũng nói trước mặt tôi được?"
Tôi không quan tâm, "Có sao đâu! Dù sao chúng ta cũng chỉ biết nhau sơ sơ, hôm nay gặp nhau xong ngày mai ai biết ai ở đâu mà lo. Bạn bè người thân của tôi cậu cũng chẳng biết, tôi còn sợ cậu làm gì được chứ? Thỉnh thoảng cũng nên dốc bầu tâm sự hết những chuyện thầm kín cho kiểu bạn bè nửa quen nửa lạ như cậu!"
Kể chuyện với bạn bè hay người xa lạ đều không phải là lựa chọn tốt nhất!
Ninh Hiên nhướn mày nhếch mép, lạnh nhạt nói: "Chị duyên quá đấy! Chị với tôi chỉ là hai kẻ qua đường xa lạ thôi, còn lâu mới đạt đến mức quen biết sơ sơ!"
Tôi không chịu: "Vậy được, này người qua đường, tôi hỏi cậu, nếu hai chúng ta là hai người xa lạ thì tại sao lần trước cậu còn hỏi số điện thoại của tôi?"
Ninh Hiên quay đi, hết sức thản nhiên nói: "Do thói quen."
Tôi đã bảo tên nhóc này quen nói năng tùy tiện mà!
Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi về chuyện quen biết sơ sơ hay xa lạ nữa, câu chuyện của tôi còn chưa kể xong.
Tôi tiếp tục: "Cậu đừng có ngắt lời tôi luôn thế, nghe tôi kể hết trước đã! Đây là cơ hội hiếm có đấy, thử hỏi cậu tìm nghe đâu được một câu chuyện chân thực, dốc hết mề gan thế này mà không phải trả tiền hả?"
Tôi nói: "Tôi vẫn tưởng anh ta rất yêu mình, vì khi chúng tôi ở bên nhau, anh rất ra dáng một người bạn trai. Nhưng dạo gần đây, khi tôi tìm đến, anh đều nói bận, rất bận nên không thể đi đâu với tôi. Vì sợ tôi không vui, anh nói đang bận kiếm tiền cho mái nhà tương lai của hai đứa. Tôi nghe anh ta nói vậy thì chẳng oán trách gì nữa. Tôi cứ ngỡ anh ta bận thật. Nhưng hôm nay, khi tôi rủ anh đi chơi phố thì anh nói phải gặp một khách hàng quan trọng, không có thời gian đi cùng tôi. Thế nên tôi đi một mình. Sau đó, khi tới trước một tiệm trang sức, tôi trông thấy anh ta đang đi cùng một cô gái, hai người họ vai kề vai ngồi bên nhau trong tiệm cùng chọn đồ! AAA! Tôi điên mất! Anh ta bận rộn thế này đây! Cái gọi là gặp khách hàng của anh ta hóa ra chính là đi cùng gái đến tiệm trang sức tình tình tứ tứ chọn nữ trang thế kia đấy. Vậy còn tôi? Tôi là cái gì? Thứ cặn bã ngốc nghếch ù ù cạc cạc chẳng biết gì ngoài cười hềnh hệch một mình?" Cuối cùng tôi cũng không kiềm chế nổi, nước mắt bắt đầu thi nhau tuôn rơi.
Ninh Hiên hỏi cậu nhân viên quầy bar lấy khăn giấy đưa cho tôi: "Tôi chẳng đã nói với chị từ lâu rồi còn gì, tình trường của bạn trai chị không đơn giản, phong lưu đào hoa, chị phải lưu tâm rồi mà lại!"
Tôi vừa thút thít đưa tay nhận lấy mấy tờ khăn giấy vừa thanh minh: "Đấy là tôi nói cậu chứ!"
Ninh Hiên nói: "Nhưng câu đấy phải dành cho bạn trai chị mới thích hợp!"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |