Tôi nói: "Cút! An Tỷ rốt cuộc cậu có phải phụ nữ không đấy!"
An Tỷ nói: "Được rồi mình cút, nhưng mình cút rồi cậu đừng có hối hận!"
Tôi nói: "Hối hận cái đầu cậu! Tôi hỏi cậu, sếp thứ của các cậu dạo này có ăn cơm đúng bữa không?" Lần trước An Tỷ nói dạ dày Ninh Hiên hình như có vấn đề. Khi tôi ở bên đó cũng phát hiện một số dấu hiệu như vậy thật,
An Tỷ mắng lại tôi cả tràng: "Đấy cậu xem cậu xem! Tô Nhã, cậu đúng là đồ lừa đảo miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo! Không những lừa người khác mà còn lừa chính bản thân mình! Lừa người thì chẳng ai tin, đến khi lừa mình lại xúc động thế! Đúng là kẻ lừa đảo khờ khạo nhất trần đời!"
Tôi vội vã cãi chày cãi cối: "Hứ! Cô mới là đồ lừa đảo! Cả nhà cô là đồ lừa đảo! Tôi đã lừa ai cái gì nào? Đã lừa tôi cái gì nào?"
An Tỷ nói: "Trời, đúng là hết thuốc chữa. Giờ cậu vẫn còn nói dối được. Cậu lừa người khác nói không yêu người ta, cậu lừa bản thân cậu có thể không yêu người ta. Cậu cứ tiếp tục đi, sớm muộn rồi cũng phát điên lên cho mà xem!"
Tôi suýt bật khóc. Khi nỗi lòng của bạn bị một ả tình báo viên nhìn thì tưởng bị thần kinh nhưng lại là đứa thấu suốt chân lý ở đời nhất phanh phui chỉ bằng một câu nói, cảm giác này thật sự phức tạp, khó nói thành lời. Xúc động, bất mãn, thở than, kêu khóc.
Xúc động vì cuối cùng cũng có người hiểu tôi. Bất mãn vì kẻ đó lại là một đứa mồm mép tép nhảy như An Tỷ. Thở than vì con người ta thật không thể lạnh như nước biển ngoài khơi. Kêu khóc, chửi bới vì tôi đã bị An Tỷ nhìn thấu tim gan nhưng lại chẳng mảy may biết chút bí mật nào của nó!
Nick An Tỷ bật sáng.
Tôi mở cửa sổ chat, thấy nó nói: "Tô Nhã, cuối tuần này chúng mình hẹn hò đi! Hình như mình nhớ cậu mất rồi. Cậu mời mình ăn gì để báo đáp trái tim lúc nào cũng nhớ nhung cậu của mình đi!"
Tôi nói: "Ôi trời! Chuyện lạ quá nhỉ!"
An Tỷ nói: "Tô Nhã! Cậu có muốn biết sếp thứ của bọn mình có bạn gái hay chưa không? Mình sẽ cung cấp miễn phí cho cậu thêm nhiều thông tin tình báo về chuyện này!"
Tôi nói: "Cút xéo! Ai thèm! Thế nào nhỉ, 10h sáng thứ Bảy gặp nhau trước cửa hàng bánh ngọt cách công ty cậu hai con phố được không?"
An Tỷ nói: "Tô Nhã, cậu còn không thừa nhận nữa, trình độ lừa đảo của cậu giờ đã đạt đến cấp miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo, siêu giả tạo rồi đấy!"
Chương 46 - Cô gái tóc đuôi gà
Mấy hôm nay, hễ đầu óc rảnh ra là tôi lại nghĩ đến chuyện không biết nên cự tuyệt Trác Hạo hay cứ nhắm mắt ừ bừa cho xong.
Đau đầu đến thế mà thời gian chẳng chịu chậm lại lấy một giây, chớp mắt đã cuối tuần.
Sáng thứ Bảy tôi dậy sớm, tắm rửa chải chuốt xong xuôi, nhìn đồng hồ mới có 7 giờ. Còn những ba tiếng nữa mới tới giờ hẹn gặp An Tỷ.
Làm gì để giết thời gian đây! Tôi lấy sách ra đọc nhưng chẳng vào đầu được chữ nào. Lên mạng đọc tin thì như bị mù chữ, hai mắt dán chặt vào màn hình nhưng từ đâu đến cuối vẫn không hiểu gì. Đến khi xem sitcom, chỉ số IQ của tôi dường như hoàn toàn bay biến, chỉ đơn giản là một tập phim hài mà xem mãi không hiểu hài ở đâu.
Cuối cùng, tôi như một con nhặng xanh say thuốc vật vờ đủ hết các xó xỉnh trong căn hộ bé nhỏ của mình. Vậy mà cũng qua được hai tiếng khốn đốn.
Bước ra khỏi nhà, tôi đành phải thừa nhận một sự thật.
Mình đúng là đứa lừa đảo!
Tôi rõ ràng muốn biết mọi chuyện xung quanh hắn, mà miệng lưỡi vẫn leo lẻo phủ nhận.
Đấy, hôm nay chỉ vì quá nóng ruột muốn nghe từ miệng người khác xem hắn có bạn gái hay chưa mà tôi đã phập phồng không yên đến ngớ ngẩn thế này!
An Tỷ nói đúng, còn tiếp tục gạt mình gạt người, nhất định tôi sẽ phát điên.
Mà có lẽ, trong sâu thẳm đáy lòng, tôi đã phát điên từ lâu rồi.
Tôi ngồi đối diện An Tỷ trong tiệm bánh ngọt, trên bàn không có gì ngoài hai cốc nước lọc.
Tình hình trước đó như thế này:
Chúng tôi đã vào cửa hàng bánh ngọt, ngồi vào bàn. Tôi nói: "An Tỷ, gọi gì ăn đi!"
An Tỷ nói: "Đồ ngọt là kẻ thù lớn nhất của các cô gái trẻ. Mình không ăn gì đâu, cậu gọi đi!"
Tôi nói: "Đồ ngọt là kẻ thù lớn nhất của các cô gái trẻ thì có liên quan gì đến cậu đâu. Cứ gọi thoải mái đi."
An Tỷ nói: "Thế mình gọi giống cậu là được."
Tôi nói: "Thế hôm nay ai là người mời?"
An Tỷ nói: "Cậu chứ ai, chẳng giao hẹn trước rồi còn gì!"
Tôi nói: "Ờ, thế hả. Thế thì gọi hai cốc nước lọc. Nghe nói nước lọc và nước chấm không tính tiền."
An Tỷ nói: "Tô Nhã, cậu đúng là có cốt cách trời phú của một bà chủ gia đình. Sao có thể keo kiệt đến mức này cơ chứ! Thật không hiểu sao sếp thứ của bọn mình lại thích được loại người như cậu!"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |