Đau lòng và thất vọng, hắn thẫn thờ trở lại nơi diễn ra cuộc chia tay của chúng tôi, một mình đứng đó trong nỗi cô quạnh, đau khổ và hối tiếc, day dứt hồi tưởng trận cãi vã.
Chắc chắn trái tim hắn đã rất đau, chắc chắn hàng lông mày của hắn đã nhíu lại rất chặt, và trong đôi mắt hắn nhất định đã đong đầy nước mắt nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu trào ra, còn bờ môi hắn hẳn đã run run khẽ gọi tên tôi.
Nhất định hắn đã gọi: Tô Nhã, Tô Nhã, quay đầu lại đi, em hãy quay lại đi!
Nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy gì, hoàn toàn không trông thấy gì, chỉ chăm chăm bước về phía trước, nghĩ rằng hắn cũng như mình, không hề ngoảnh lại.
Tôi cũng muốn ngoảnh lại, nhưng tôi biết mình không thể.
Cuối cùng bóng hình tôi càng lúc càng mờ đi rồi biến mất. Còn bóng dáng lẻ loi của hắn thì ngồi xuống, lặng lẽ nhặt những mảnh điện thoại vỡ vương vãi trên mặt đất, run rẩy gom xong rồi mới ủ rũ bỏ đi.
Vừa nghĩ đến cảnh tượng này, trào ra trong mắt tôi dường như không phải là nước mắt mà chính là máu tươi ứa từ tim.
Lồng ngực tôi nhức nhối như bị nện bằng chùy nặng, nghiền bằng đá tảng. Tôi chỉ còn lại như một cái xác biết thở, linh hồn đau đớn đến tê dại, ngạt thở nhớ lại chuyện cũ, nước mắt tuôn như mưa.
Tôi đã làm tổn thương Ninh Hiên đến vậy mà hắn vẫn không nỡ từ bỏ tôi; tôi đã cư xử tệ bạc đến vậy mà hắn vẫn sửa bằng được điện thoại để lưu lại mấy tấm hình của tôi, dẫu cho tôi đã bặt vô âm tín bao năm nay, dẫu cho có là gã trai si tình đến mấy cũng đã thay lòng đổi dạ, dẫu cho giữa hai chúng tôi đã không thể phân định rõ yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn, nhưng rốt cuộc từ sâu trong đáy lòng, hắn vẫn không nỡ xóa bỏ hình ảnh tôi.
Thì ra trong điện thoại của hắn lúc nào cũng có hình của tôi. Thì ra hắn vẫn giày vò bản thân như thế!
Nghe tiếng An Tỷ gọi: "Tô Nhã, cậu không sao đấy chứ?", tôi sực bừng tỉnh.
Tôi nhìn nó, cố gắng thoát khỏi thế giới hoài niệm tăm tối, quay trở về với hiện thực tươi sáng, nhưng trước mắt vẫn vô cùng mờ mịt. Dù đang ngồi cách An Tỷ chỉ mấy gang tay nhưng tôi còn không nhận ra mắt của nó một mí hay hai mí nữa.
An Tỷ nói: "Tô Nhã, trông bộ dạng cậu kìa! Mình còn chưa bắt đầu hỏi đến mấy chuyện cũ của cậu mà cậu đã khóc như bị viêm thận cấp rồi thế! Hệt như cái máy bơm nước!"
Tôi rút mấy tờ khăn giấy, lau qua quýt mặt rồi cho lên mũi xì nước mũi, miệng làu bàu: "Đây là nước mắt, không phải nước tiểu, không liên quan đến thận của mình, chân thành cám ơn!"
An Tỷ không hề hối lỗi, nó nói: "Với cậu thì chẳng có gì khác biệt, vả lại nhìn tổng thể thì vẫn cứ là máy bơm nước!" Không cho tôi kịp cãi, nó vội cướp lời: "Khóc lóc như thế mà vẫn không bịt nổi cái miệng của cậu lại là sao! Đã viêm thận rồi mà một câu cũng không chịu kém! Thật không thể chấp nhận được!"
Nước mắt tôi suýt lại bị nó ép cho ứa ra lần nữa! Có oan ức cho tôi không chứ, vô duyên vô cớ bị nó lắp cơ quan bài tiết lên trên mặt rồi còn bị chặn họng không cãi được, sao nó có thể ngang ngược như thế! Sao có thể ức hiếp tôi đến như vậy!
Tôi nói: "An Tỷ, cậu ác thế! Mình đã thế này rồi mà cậu còn châm chọc mình nữa!"
An Tỷ nói: "Tô Nhã, thực ra mình chỉ muốn tốt cho cậu, mình đang áp dụng biện pháp 'sụp đổ' để trị bệnh cho cậu thôi, mình giúp cậu đạt đến độ đau đớn cao nhất, như thế sau này sẽ không thấy đau nữa!"
Tôi rầu rĩ đáp: "Hứ, sụp đổ cái đầu cậu! Nói như vậy thì cứ đói đến cực điểm rồi sau này sẽ không biết đói nữa, cũng chẳng cần ăn cơm nữa làm gì à! Cậu thử đi, nhịn đói mấy hôm xem có chết không!"
Đột nhiên An Tỷ cười phá lên: "Ha ha... Tốt! Tốt! Mình là đứa không bao giờ biết dùng mấy lời nhẹ nhàng để an ủi mấy người đang sụt sùi nước mắt. Đối với mình, nước mắt là thứ rẻ tiền. Cậu càng khuyên can là càng khích lệ mấy cái giọt nước đó chịu khó tuôn ra. Vì thế nếu có gặp ai khóc, mình không bao giờ khuyên nhủ gì cả mà sẽ dùng chiêu bài châm chọc kích động để trị thương. Lấy độc trị độc, hiệu quả khỏi nói rồi, trăm lần linh nghiệm cả trăm. Đấy, trông cậu lấy lại tinh thần nhanh chưa kìa, chẳng phải vừa được tớ kéo về từ cõi chết là gì!"
Tôi lặng im nhìn An Tỷ, nghe những lời nói nói, bỗng thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ kỳ.
Chương 48 - Xao lòng
An Tỷ nhìn tôi trầm ngâm nói: "Tô Nhã, làm người thì nên nói thật!"
Tôi gật đầu: "Được, mình đã nhận lời sẽ kể cho cậu chuyện quá khứ của mình thì nhất định sẽ nói đúng sự thật. Nhưng cậu cũng phải đồng ý với mình một điều kiện, không được kể những chuyện này cho người thứ ba! Nếu không suốt đời mắc táo bón, đời đời kiếp kiếp mọc mụn khắp mặt!"
Trông mặt An Tỷ đầy căm hận, nó nói: "Tô Nhã, cậu còn thất đức hơn cả mình! Được rồi, không nói thì không nói. Người trong ngành tình báo như bọn mình cũng có đạo đức nghề nghiệp cả đấy, cho dù cậu không dặn dò thì đạo đức nghề nghiệp cũng luôn buộc mình phải giữ kín như bưng rồi!"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |