Tôi vẫn cười.
Tôi nói: "Ninh Hiên, em không lừa anh, em thực sự yêu anh ấy!"
Tôi nói: "Ninh Hiên, chúng ta đã chia tay lâu rồi, anh nghĩ thoáng ra một chút đi, đừng cố chấp như vậy nữa!"
Tôi nói: "Ninh Hiên, anh là người lớn rồi, đừng trẻ con thế, chúng ta không thể đâu!"
Tôi nói: "Ninh Hiên, cho dù không thành người yêu, ít nhất chúng ta vẫn là cô trò mà!"
Tôi nói: "Ninh Hiên, em xin lỗi! Em lại làm tổn thương anh rồi! Hãy tránh xa em ra, xa thật xa! Cả đời này anh nhất định để em làm tổn thương bao nhiêu lần đây!"
Câu cuối cùng chắc chắn Ninh Hiên không thể nghe được.
Chẳng biết từ lúc nào, chẳng biết tôi đang nhọc công nói đến câu nào thì hắn đã tắt máy.
Sau đó, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra những lời tận đáy lòng với chiếc điện thoại.
Nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn ra từ khóe mắt chảy xuống tóc mai.
Tôi nhếch miệng, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt. Cho dù tóc hai bên tai đều đã ướt hết tôi vẫn phải cười, phải cười.
Tôi tắt máy.
Thế là cắt đứt, giọng nói hắn và cũng là giọng nói tôi; cắt đứt, vướng bận của hắn và cũng là vướng bận của tôi; cắt đứt, là từ nay về sau chia lìa đôi ngả.
Cho dù hạnh phúc đã từng ở gần tôi đến vậy nhưng cuối cùng vẫn cứ tuột khỏi tay.
Ninh Hiên, Ninh Hiên. Không có anh em biết mình không thể có hạnh phúc.
Nhưng Ninh Hiên, cầu xin anh hãy sống thật hạnh phúc! Nhất định phải hạnh phúc!
Bất kể thế nào cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Tôi như bỗng chốc quay về sáu năm trước, lần nữa nếm trải nỗi đau đớn rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Phật nói quả không sai, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Tốt với xấu, hỉ với bi, ngọt với đắng, hạnh phúc với đau đớn tất cả đều là trong ý niệm của con người. Nghĩ rằng mình vẫn còn tương lai phía trước, tôi cười; nghĩ lại nhận ra đó chỉ là mơ mộng hão huyền của riêng mình, tôi lại khóc.
Đi làm, Đào Tử thấy tinh thần của tôi có vấn đề, thế nên cứ quấn lấy tôi như một con cún con, không nói năng, cũng không hỏi han gì.
Nó im lìm nằm bò lên bàn làm việc của tôi, chăm chăm nhìn tôi bằng hai con mắt ướt át mãi không thôi. Cuối cùng tôi không chịu được nữa, hỏi nó: "Đào Tử, định nói gì?"
Đào Tử lắc đầu nói: "Mình chẳng muốn nói gì cả, chỉ đang xem cậu có điều gì để nói với mình không thôi."
Tôi bỗng thấy ấm áp trong lòng, giả vờ cười để tống khứ nó đi: "Mình không có gì! Ngoan nào, về chỗ cậu ngồi đi!"
Đào Tử ngồi thẳng dậy, vẫn nhìn tôi và như đang suy nghĩ điều gì, lưỡng lự một lát, cuối cùng nó hỏi: "Tô Nhã, có phải 'tình bạn vĩ đại' của cậu kết thúc rồi? Mình bảo này, thực ra không nhất định chỉ phát triển 'tình bạn' này với một người thôi đâu. Cái này kết thúc, chúng ta lại phát triển thêm một cái khác! Cậu đừng nên cố chấp làm gì! Thực ra hồng trần vẫn rất thú vị mà, xuất gia rồi là cậu không được để tóc dài nữa đâu! Phải cạo trọc đầu!"
Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi phải bật cười: "Nói cái gì thế, ai phải cạo đầu!"
Đào Tử vỗ ngực thở hắt: "Phù, coi như nụ cười vẫn còn tí cõi trần! Cậu ấy, không nói là muốn cạo đầu nhưng hai hôm nay trông mặt mũi chẳng có sức sống gì cả làm cho mình cuống lên chỉ lo cậu có chuyện gì nghĩ không thông lại định chạy đi xuất gia thôi!" Nó vỗ vai tôi thân tình nói: "Tô Nhã, thật đấy, trên đời này cóc ba chân còn hiếm chứ trai hai chân thì còn nhiều lắm! À phải rồi, nói đến nhiều, Tiểu Điền, cậu chưa trả mình cái thẻ hội viên phải không..."
Tôi bất lực ngồi ôm trán, Đào Tử, lối tư duy của nó đúng là cực kỳ khác thường...
Ngày này qua ngày khác, tôi vẫn cứ mang bản mặt bệnh nặng sắp chết này. Mấy ngày qua, quản lý gọi hết các nhân viên phụ trách cấp trung trở lên đi họp. Các chủ nhiệm, trưởng ban trở ra từ phòng họp liền lập tức bắt đầu điên cuồng phân công công việc.
Cuộc triển lãm của Ninh Hiên đã trù bị từ lâu cuối cùng cũng đến lúc được tiến hành. Tôi đoán chắc là tác phẩm Trái tim Trừng Hải của hắn đã hoàn thành rồi.
Đào Tử khẽ hỏi tôi: "Tô Nhã, mình có điều rất rất thầm kín giấu trong lòng lâu lắm rồi, hôm nay cậu cho mình hỏi nhé?" Tôi nói: "Không được." Lập tức Đào Tử trở nên hùng hổ: "Khốn! Nhất định tôi phải hỏi! Cậu nói đi, có phải thời gian đến công ty đá quý kia nằm vùng, cậu mượn việc công để làm chuyện riêng, phát triển 'tình bạn vĩ đại' với ai ai ở đấy rồi? Sau đó chẳng may tình bạn đổ vỡ nên mới thất thểu về đây, còn mang theo một đám bọ chét nữa!"
Tôi mệt mỏi thở dài: "Trí tưởng tượng của cậu khá thật đấy!"
Đào Tử bĩu môi: "Xin người, không phải là tôi tưởng tượng giỏi đâu, là người che đậy kém quá thôi. Cậu nhìn lại cậu xem, mặt mũi xanh xao, tinh thần rệu rã, nói đến chuyện triển lãm có thể khai mạc được rồi, tất cả mọi người đều phấn chấn, riêng chỉ một mình cậu là xúc động đến nỗi rớt nước mắt kia kìa. Vì thế mình tự hỏi, tại sao khi nhắc tới triển lãm cậu lại đau lòng hơn bình thường? Sau đó cũng đại khái hiểu ra nhất định là cậu không muốn gặp người nào đó ở công ty đá quý kia. Còn nguyên nhân là vì 'tình bạn vĩ đại' của hai người đã đổ vỡ rồi! Mình nghĩ mãi nghĩ mãi... rốt cuộc ai là 'người bạn vĩ đại' của cậu đây?"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |