Mắt tôi bất giác lại ươn ướt, tôi vùi đầu vào ngực hắn rủ rỉ: "Phía sau ô cửa sổ buổi tối thường không sáng đèn trên tầng 12 đó chính là em; tối nào em cũng ngồi trên khung cửa ngẩng đầu ngắm sao. Em đúng là ngốc quá, sao chỉ nhìn lên trên, nếu như cúi xuống nhìn thì có phải đã thấy anh rồi không; em cũng thường không vui, vì em sợ anh quên em mất rồi!"
Ninh Hiên cúi đầu, tìm đến môi tôi...
Lên nhà thay đồ xong, tôi cùng Ninh Hiên tìm một quán nhỏ vội váng ăn qua loa bữa trưa. Bước ra khỏi quán ăn, Ninh Hiên kéo tôi lại, nhìn tôi chằm chằm, trầm giọng nói: "Em định khi nào sẽ nói rõ với Trác Hạo?"
Tôi hơi rối trí, cắn môi không nói gì. Lại phải làm tổn thương một người nữa, tôi đúng là tai họa. Một mối tai họa rõ ràng chẳng phải tuyệt sắc giai nhân gì mà lại có thể làm lỡ dở hạnh phúc của người ta.
Ninh Hiên thấy tôi câm như hến liền sốt ruột nói: "Chiều nay tan làm thì nói luôn với anh ta đi!" Để tôi nghe lời, hắn còn không thương tiếc bồi thêm một câu chân lý: "Người ta chẳng nói thà đau một lần rồi thôi, đừng để nỗi đau thêm dài là gì? Chuyện này nói ra càng sớm thì càng tốt cho cả ba!"
Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, lập tức bị hắn thuyết phục, gật đầu đồng ý trong tối nay sẽ cắt đứt hết mọi rắc rối với Trác Hạo.
Ninh Hiên gửi xe vào một bãi đỗ xe gần đó, kiên quyết đòi đi xe buýt cùng tôi.
Xuống xe rồi, trước khi chia tay, tôi hỏi hắn: "Anh đến công ty thế nào?"
Hắn nói: "Gọi taxi."
Tôi lại hỏi: "Thế còn xe của anh?"
Hắn nói: "Anh bắt taxi đến bãi xe chỗ mình vừa ăn trưa để lấy xe chứ không phải bắt taxi đi làm."
Tôi ngây người hỏi tiếp: "Sau đó?"
Hắn vẫn thản nhiên đáp: "Sau đó đương nhiên sẽ lái xe của mình đến công ty làm việc."
Tôi: "..."
Không còn gì để nói.
Thế này đúng là, chẳng ra là sao cả...
Tôi quay người toan bước đi, bỗng bị Ninh Hiên kéo lại: "Tối nay anh đứng dưới nhà đợi em nhé!" Tôi phải gật đầu hứa, hắn mới từ từ buông tay tôi ra.
Đến trung tâm triển lãm, Đào Tử chạy ngay đến cạnh tôi đánh hơi như một con linh cẩu. Nó dài giọng gọi tôi: "Tô Nhã, mình ngửi thấy mùi đàn ông trên người cậu đấy! Đừng có nói là dạo này hoóc môn nam tiết ra quá nhiều nhé! Mau khai ra! Sáng nay không đi làm có phải do tối qua bận cải tiến "tình bạn vĩ đại" cùng người nào rồi phải không?"
Tôi hơi chột dạ, hung hăng đẩy ngay bản mặt treo gương bát quái của nó sang một bên, thu hết ngôn từ chính kinh kết hợp với giọng điệu đạo mạo chân chính, nói: "Đào Tử, cậu buồn cười quá đấy!"
Chương 57 - Mắc nợ anh
Đào Tử vẫn ngoan cố gào lên: "Tự cổ chí kim nam nữ yêu nhau là lẽ bất di bất dịch! Quản thiên quản địa không quản được chuyện đại tiện tiểu tiện của con người! Quản Đông quản Tây không quản được chuyện phòng the của người ta!" Nghe nó hô khẩu hiệu có vẻ đối ứng mà dũng mãnh lắm, tôi liền hỏi: "Câu sau ở đâu ra đấy?" Đào Tử vênh mặt nói: "Đào Tử vừa sáng tác ra! Sao, bắt đầu ngưỡng mộ mình rồi hả!"
Tôi lén lau mồ hôi lạnh trên trán. Đào tử vẫn hăng tiết: "Thiếu nữ độc thân như chúng ta tự do phát triển "tình bạn vĩ đại" thì sao? Chẳng lẽ không được? Chẳng lẽ là sai? Nếu chúng ta không phát triển "tình bạn vĩ đại" thì lấy đâu ra thế hệ nối tiếp? Chui từ đá ra à? Hay đến Nữ Nhi Quốc uống cái thứ nước sinh con kỳ quái?"
Tôi cảm thấy tay chân bắt đầu mềm nhũn, vội dựa vào tường mới đứng vững được. Tuy một mặt vô cùng sửng sốt, một mặt tôi lại có chút biến thái, cảm thấy những gì Đào Tử nói rất đúng, rất chính xác, rất có lý. Trong xã hội loài người, sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường là một trong những chuyện quan trọng nhất trong những chuyện quan trọng, vì chất lượng tốt hiệu quả cao của thế hệ sau, rõ ràng việc thực hành "tình bạn vĩ đại" cũng đặc biệt cần thiết và có tính chất trọng yếu.
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên tôi nghe có tiếng quát của quản lý vang rền từ ngoài cửa: "Đào Tử Thanh, trong giờ làm không được nói nhăng nói cuội! Đang trong giai đoạn "nghiêm trị" đề nghị cô nghiêm túc chú ý cho tôi!"
Tôi rụt cổ, Đào Tử hậm hực quay về chỗ.
Im lặng được một hồi, tôi cắn răng ngẫm nghĩ, không sai, đau ngắn còn hơn đau dài, chết sớm càng mau đầu thai. Nghĩ đến đây tôi mới có dũng khí lấy điện thoại ra gọi cho Trác Hạo, hẹn buổi tối gặp nhau.
Hơn ba tiếng đồng hồ làm việc buổi chiều trôi qua thật khốn khổ khốn nạn, có lúc thấy thời gian sao mà đằng đẵng như cả năm trời, có lúc lại thấy vèo vèo như bóng câu qua khe cửa. Cứ như thế cho đến lúc hết giờ, tôi đã gần như kiệt quệ hoàn toàn vì trạng thái rối loạn của mình.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |