Có vẻ hôn thế nào cũng mãi không thấy chán.
Có lần tôi phát hoảng vì kỹ thuật hôn điên cuồng, hôn tối trời tối đất của hắn, mệt mỏi hỏi: "Nhóc con, mới mười tám tuổi sao hôn người ta điêu luyện như vậy! Nói thật xem, đã luyện tập với bao nhiêu cô rồi đấy?"
Chỉ trong một hai ngày, con quái vật Ninh Hiên nhất định không thể tu thành đắc đạo sớm thế được. Hắn thản nhiên trả lời tôi: "Trước kia đều là mây khói thoảng qua, anh quên hết rồi. Sau này chỉ có một mình em thôi!"
Thế đấy, thời gian bên tên yêu nghiệt này chưa được là bao nhưng tôi lại cực dễ bị hắn đầu độc. Câu trả lời vừa rồi không chỉ làm tôi cảm động vô vàn với "sau này chỉ có một mình em thôi" mà còn sẵn sàng bỏ qua không thèm truy cứu quãng thời gian phong lưu chơi hoa thưởng nguyệt trước kia của hắn.
Sau vài ngày vụng trộm cùng Ninh Hiên, một lần lên lớp, tôi chợt nhận ra mặt mũi mấy tên quỷ sứ bên dưới đứa nào đứa nấy tím tái sưng vù. Nhìn những khuôn mặt xanh xanh tím tím đang nghển lên nhìn mình, tôi thấy chúng hồn nhiên đáng yêu biết bao!
Miệng nam mô bụng một bồ dao găm, tôi vờ quan tâm hỏi thăm Thôi Dương, một trong số các nạn nhân: "Mặt mũi làm sao thế này? Ngã ở đâu à?"
Thôi Dương mặt xanh nanh vàng nhăn nhó đáp: "Cô Tô, có thật là cô không biết gì không? Chúng em bị thương khắp mặt lại còn phân phối đều cho nhau thế này mà bảo là ngã được! Bị đấm đấy ạ!"
Bụng tôi thầm ồ lên khoái trá nhưng bộ mặt thất đức thì vẫn giả nhân giả nghĩa tiếp tục hỏi han: "Bị đấm? Tại sao?"
Thôi Dương mếu máo: "Cô Tô ơi, em xin gọi cô là bà được chưa! Từ bây giờ em xin thề không bao giờ dám lếu láo với cô một câu nào nữa! Nếu bị đại ca nện cho một trận vì tội ăn nói bất kính với bề trên thêm lần nữa chắc em phải vào viện an dưỡng mất! Gia đình em xưa nay chín đời độc đinh, xin cô tha cho em, xin đừng nói gì với em nữa được không ạ?"
Hả hê quá! Tôi lén nhìn Ninh Hiên, hắn vẫn điềm nhiên ngồi đọc sách.
Hình như cũng cảm nhận được ánh mắt tôi đang hướng về phía mình, hắn ngẩng đầu nhìn lại tôi, hai con mắt nóng rực lửa, làm tôi phải ngoảnh mặt đi ngay lập tức.
Hôm trước tôi chỉ lỡ miệng hỏi: "Đám tiểu đệ trong lớp có biết chuyện cậu và Điền Uyển Nhi đóng kịch không?" Hắn lắc đầu nói không biết, hỏi tôi có việc gì. Tôi nói: "Bọn xấu xa muốn khiêu khích tôi, còn cố ý gọi Điền Uyển Nhi là chị dâu trước mặt tôi nữa chứ! Muốn đấm cho chúng một trận quá!"
Lúc đó tôi chỉ nói vu vơ thế thôi, Ninh Hiên nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, vẻ như chẳng hề để tâm.
Ai ngờ bỗng nhiên hắn lại mang cho tôi một ngạc nhiên lớn thế này, vui chết mất!
Đừng trách chị biến thái chỉ thích bạo lực. Có người con trai tình nguyện đứng đằng sau âm thầm ra tay trừng trị những kẻ bắt nạt mình thì đố ai không hả hê vui sướng cho được?
Hết giờ, tôi hỏi Ninh Hiên: "Đám nhóc ấy đứa nào đứa nấy đều cứng đầu cứng cổ quái dị nhất nhì thiên hạ, sao lại có thể răm rắp nghe lời cậu được nhỉ? Còn tôn cậu là đại ca nữa?"
Ninh Hiên vênh váo nói: "Biết làm sao được. Chỉ số thông minh của anh cao ngút trời, sinh ra đã có tố chất làm lãnh tụ rồi!"
Tôi nguýt: "Không biết xấu hổ! Khoe khoang khoác lác!" Rồi lại thấy lo lo hỏi: "Chúng nó đứa nào cũng bầm dập như thế, cậu có sao không đấy, có bị thương chỗ nào không?" Vừa nói tôi vừa kéo cánh tay hắn lên xem sao, chỉ sợ sẽ tìm ra một vết xanh xanh hay tim tím nào trên đó.
Ninh Hiên trấn an tôi: "Võ công của anh cao cường lắm, bọn chúng không đáng làm đối thủ đâu, yên tâm đi."
Tôi ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi: "Võ công cao cường? Cậu là con nhà võ giống người ta hay nói hả?"
Ninh Hiên gật đầu: "Từ nhỏ bố đã cho anh tập Taekwondo."
Tôi liền trở nên hào hứng hỏi han: "Thế cậu lên đai gì rồi?"
Ninh Hiên thản nhiên nói: "Đen."
Ngước mắt lên nhìn hắn, tôi chỉ còn nhìn thấy những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh!
Tôi cũng là đứa đã từng tập Taekwondo. Chỉ có điều sau hai năm học, mấy nhóc bé tí tuổi đã đổi màu đai được hai lần rồi còn tôi vẫn ì ạch giậm chân tại mức khởi đầu là màu vàng. Cuối cùng huấn luyện viên cũng phải âu sầu, thành khẩn cầu xin tôi: "Tô Nhã, tôi xin em đấy, em đừng tập võ nữa, sự có mặt của em không những hủy hoại danh tiếng võ đường của tôi mà còn phá hoại cả không khí luyện tập của cả lớp - em đến đây chỉ để tìm người tán chuyện thôi! Tôi rất hoan nghênh nếu em đến tán dóc với tôi nhưng xin em đừng làm đệ tử của tôi nữa! Tôi xin lấy danh dự một võ sư ra nói với em một câu là cả đời này em chỉ có thể đeo đai vàng được thôi!"
Tôi chính là nỗi nhục nhã của huấn luyện viên. Đệ tử của thầy không ai giống tôi cả, luyện võ hai năm trời ròng rã, trình độ không những không tiến được bước nào mà càng luyện lại càng ngu đi!
Niềm mơ ước bao năm qua của tôi chính là cái đai đen Ninh Hiên đang sở hữu. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã thấy hâm mộ sùng bái hắn ta lắm rồi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |