Tôi nhìn thẳng mặt Trác Hạo, hai hàm răng không nghe lời cứ đập loạn vào nhau, toàn thân run lên vì quá tức giận.
Anh ta dựa vào cái gì mà tùy tiện phán xét chuyện tình cảm của người khác kia chứ? Hơn nữa lại còn ra vẻ đường hoàng chính đáng, quan tâm chăm lo? Anh ta có tư cách gì mà dám chỉ đạo cuộc đời tôi, dạy tôi nên yêu ai, nên sớm chia tay ai?
Tôi nhìn Trác Hạo, cười hỏi: "Trác Hạo, anh cho rằng em không nên ở bên cậu ấy? Vậy anh thấy em nên ở bên ai? Anh ư?"
Mặt Trác Hạo cứng đơ. Anh ta nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Trong đáy mắt bốc lên nỗi giận dữ, anh ta như chỉ chực nổ tung đến nơi, nhưng cuối cùng cũng kìm nén lại được.
Anh ta xuống giọng: "Tô Nhã. Anh chỉ muốn tốt cho em!"
Tôi bực quá hóa khùng.
Tại sao lắm người thích lấy danh nghĩa tình yêu hay quan tâm gì đấy, hùng hồn can dự vào cuộc sống của người khác, làm loạn tâm tư tình cảm của người ta như thế? Chỉ cần thốt ra một câu: "Anh chỉ muốn tốt cho em", rồi không cần biết người ta có thích hay không, vênh mặt hất hàm chỉ bảo, lên lớp nên thế này không nên thế khác, anh chỉ muốn tốt cho em nên em phải nghe lời anh!
Nhưng, dựa vào cái gì?
Chương 28 - Hiệu trưởng gọi gặp
Tôi nhìn Trác Hạo, sa sầm mặt, lạnh nhạt nói rành rọt từng từ: "Trác Hạo, vốn dĩ trước khi anh đi xa, em muốn cùng anh vui vẻ ăn một bữa cơm chia tay, chân thành nói câu tạm biệt. lên đường bình an, thế chẳng phải tốt hơn ư? Hà tất cứ muốn biến nó thành bữa tiệc Hồng Môn?" Tôi lấy hơi, tiếp tục nói: "Trác Hạo, anh nói xem, yêu một người có phải là tội lỗi không? Nếu nhất định phải nói là có tội thì chỉ có thể kết tội chúng em gặp nhau sai thời điểm thôi. Em và cậu ấy gặp nhau quá sớm. Nếu như đợi đến lúc cậu ấy tốt nghiệp cấp Ba chúng em mới quen nhau thì tất cả những vấn đề anh vừa nói đều không là gì cả! Như thế tức là nửa năm nữa cậu ấy tốt nghiệp rồi, giữa hai chúng em sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa! Nhưng trong thời gian nửa năm này, em chỉ có thể nói sai thì cũng sai rồi, sớm thì cũng đã sớm rồi, em sẽ không chia tay với cậu ấy! Chúng em nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi!"
Câu nói cuối cùng của tôi dường như chứa đầy hàm ý khiêu khích.
Trác Hạo tím tái mặt mày nhìn tôi, môi hơi run. Không ngờ lại có ngày tôi có thể khiến con người tinh tú vốn không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt như anh ta run rẩy thế này!
Trác Hạo nhìn tôi, trong ánh mắt có lẫn chút ớn lạnh, nói với tôi như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng: "Tô Nhã, anh chỉ muốn tốt cho em. Mong em biết việc gì nên việc gì không nên."
Tôi không nhịn được cười, lại là muốn tốt cho tôi, còn muốn tôi tự biết việc gì nên việc gì không nên.
Việc gì nên việc gì không nên! Thật buồn cười. Trên đời này có người nào hoàn toàn trong sạch, đủ thanh cao để dám lấy mình ra khuôn vàng thước ngọc cho các quy phạm đạo đức xã hội, để dám phán xét hành vi của người khác? Nếu không được như vậy thì anh ta dựa vào đâu để cảnh cáo người khác nên biết việc gì nên, việc gì không nên.
Tôi nói: "Trác Hạo, anh phản ứng dữ dội thế này, nếu không phải em hiểu anh thì đã cho rằng anh thực sự rất yêu em và đang ghen vì em đấy!"
Ánh mắt tối sầm đi, Trác Hạo định lên tiếng. Tôi cướp lời anh ta nói tiếp: "Trác Hạo, hôm nay có nói tiếp cả hai cũng đều không vui vẻ gì, chi bằng kết thúc ở đây đi. Chúc anh thượng lộ bình an!"
Sau đó, không đợi anh ta nói gì thêm, tôi đứng lên đi trước.
Ra khỏi nhà hàng, tôi còn ngoái đầu nhìn lại qua lớp cửa kính. Trác Hạo vẫn đang ngồi bất động tại chỗ. Anh ta lại châm một điếu thuốc, hút hết hơi này đến hơi khác, trầm ngâm trong một nỗi kìm nén khó gọi tên, nom có vẻ thật kỳ lạ.
Thình lình eo tôi bị siết chặt, bên tai phả một luồng hơi nóng: "Một tiếng ba phút. Em quá giờ đấy!"
Tôi ngoảnh đầu lại, bắt gặp bộ mặt ghen tuông của Ninh Hiên. Hắn nói: "Không tính ba phút thừa cũng được, nhưng sau khi đi ra em còn đứng lại đây nhìn vào trong nữa." Cánh tay hắn đang ôm eo tôi càng siết chặt hơn, làm tôi thấy đau: "Tô Nhã, có phải em không nỡ xa anh ta?"
Giọng Ninh Hiên rõ ràng còn chất chứa nỗi sợ hãi, mắt hắn ánh lên những nỗi băn khoăn. Khi hắn hỏi tôi không nỡ xa Trác Hạo phải không, tôi có thể cảm nhận được hắn lo sợ tôi sẽ gật đầu biết bao. Bởi vì tôi mới mở miệng chưa kịp nói gì hắn vội vàng đổi chủ đề: "Thôi, thôi, muộn rồi, để anh đưa em về."
Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa xót xa dâng lên trong lòng tôi. Tôi níu cổ Ninh Hiên, kiễng chân lên, ghé sát mặt hắn rồi cắn thật mạnh vào môi hắn.
Ánh mắt Ninh Hiên bỗng rạng rỡ hẳn lên, rõ ràng hắn rất vui, nhưng vẫn vờ nhăn mày càu nhàu: "Em cầm tinh con chim gõ kiến à? Đang mổ gỗ hay hôn người đấy?"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |