Khoảng cách xa nhất trên thế gian
Không phải giữa sự sống và cái chết
Mà là đứng trước mặt em nhưng em không hiểu tình anh
Khoảng cách xa nhất trên thế gian
Không phải đứng trước mặt em nhưng em không hiểu tình anh
Mà là yêu đến si mê nhưng không thể nói anh yêu em
Khoảng cách xa nhất trên thế gian
Không phải là yêu đến si mê nhưng không thể nói anh yêu em
Mà là nhớ em nhức nhối nhưng chỉ đành chôn sâu đáy lòng.
Ngay lúc này, ngay tại đây em và anh ngồi kề bên nhau, hai chúng ta rõ ràng đang rất gần nhau nhưng em lại có một cảm giác rất rõ ràng: khoảng cách giữa anh và em còn xa hơn rất nhiều so với khoảng cách xa nhất trên thế gian.
Ngồi bên cạnh Ninh Hiên, toàn thân tôi căng như dây đàn. Còn hắn vẫn bình thản và lãnh đạm, như thể chưa từng quen biết tôi. Tôi có cảm giác trong mắt hắn lúc này, tôi thực sự là một người xa lạ chưa từng gặp lấy một lần.
Đào Tử đưa mắt nhìn sang bắt gặp bộ mặt như đưa đám của tôi, lòng dạ cũng thấy bất an. Tôi còn nợ nó ba tháng tiền nhà, bây giờ lỡ tôi bất ngờ thăng thiên thì nó sẽ phải chịu mất mát quá lớn về tình yêu trọn đời mang tên Nhân dân tệ.
Quản lý lại mắc bệnh nghề nghiệp, quen miệng giục tôi và Đào Tử: "Đừng có lề mề như thế, mau làm việc đi!" Nói xong chính ông cũng cảm thấy ngôn ngữ công sở đem ra sử dụng ở đây có vẻ hơi sặc mùi ông trùm, bèn vội vàng sửa lại: "À, ý tôi là hai cô đừng ngẩn người ra nữa, mau bắt đầu trò chơi đi, sôi nổi lên nào!"
Đào Tử đang nức nở nghĩ về số tiền nhà chưa thu hồi nhưng ngoài mặt vẫn phải niềm nở tươi cười, thành ra nụ cười trông thật méo mó. Nó nói với Ninh Hiên: "Anh Trình, trò này chơi như thế này..." Nói xong hết các quy tắc của trò chơi một lượt nó còn không quên bổ sung thêm vài câu độc địa: "Ở trung tâm triển lãm của chúng tôi, tôi là người chơi trò này siêu nhất, chưa từng thua bao giờ; còn Tô Nhã là người chơi dở nhất, chưa thắng bao giờ. Hôm nay được chơi với hai nhân vật hàng đầu của chúng tôi, bảo đảm anh Trình sẽ thấy vui đã đời, quên hết ngày tháng cho xem!"
Tôi rất muốn lớn tiếng quát Đào Tử: Cô nương ơi mất mặt quá! Có ba tháng tiền nhà mà đã làm cô mất tinh thần ăn nói lung tung thế này à!
Ninh Hiên đưa mắt nhìn tôi. Trong ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt hắn lạnh lùng lãnh đạm, không mảy may chút gì gọi là gặp cố nhân.
Sự khinh bỉ xa lạ ấy khiến đầu óc tôi bắt đầu đau âm ỉ.
Ninh Hiên nói: "Được thôi! Nếu như cô và cô Tô vẫn giữ nguyên được phong độ thì tốt quá! Tôi vừa nghĩ ra một câu hỏi rất hay có thể hỏi cô Tô đây!"
Tôi nghe mà chết lặng, mập mờ hiểu ra hắn sẽ hỏi điều gì. Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ở đó đang lấp lánh một thứ ánh sáng long lanh khác thường nhưng cũng thật thâm sâu khó hiểu.
Đào Tử nói: "Nếu vậy xin chúc mừng anh trước, anh Trình ạ! Nhất định anh sẽ được thỏa nguyện!"
Thỉnh thoảng ông trời lại có sở thích cho mấy người chỉ khi đầy mình sẵn có chủ đích từ trước bất ngờ bại trận.
Thỉnh thoảng một đứa ngờ nghệch bất ngờ ra oai thì sức công phá lại không thể xem thường.
Hai việc trên thỉnh thoảng lại kết hợp cùng một lúc làm nên kỳ tích khiến Đào Tử ngã giập cằm: Ninh Hiên không thắng còn tôi lại không thua! Mặc dù tôi không phải người thắng cao điểm nhất nhưng Ninh Hiên lại là người thua bét gí.
Kết quả ván thứ nhất, Đào Tử thắng, quản lý, tôi, cô Ngải Phi kia ở giữa, Ninh Hiên thua.
Đào Tử trợn mắt líu lưỡi quay sang hỏi có phải tôi chơi ăn gian không. Tôi khẽ cười nhạo nó, nói nếu tôi mà có bản lĩnh chơi ăn gian thì đã thành bá chủ cái trò đổ súc sắc này lâu rồi cớ gì trước kia phải thua liên miên cho khổ!
Đào Tử mắng tôi không chơi ăn gian thì nói là không chơi ăn gian, sao phải lắm lời vô nghĩa thế!
Sau đó nó hăm hở tọc mạch hỏi Ninh Hiên: "Anh Trình, anh đã thua rồi vậy thì tôi hỏi anh nhé. Người phụ nữ anh yêu nhất trên đời này là ai?"
Tôi không khỏi thầm nghĩ: Hắn có dám nói là mình không? Mình có được coi là người phụ nữ hắn yêu nhất trên đời không? Hắn giờ hẳn đang hận mình lắm? Có hận hay không cũng không quan trọng, nhưng sao hắn lại đổi sang họ Trình? A, cũng không phải, thực ra vốn dĩ hắn phải mang họ Trình mà. Nếu nói như vậy, tại sao trước kia hắn lại mang họ Ninh? Ờ, phải ở ẩn mà. Cây to quá sợ có ngày hứng bão.
Càng nghĩ tôi càng đắm chìm vào mạch suy nghĩ lan man, bống nhiên nghe tiếng Ninh Hiên ngồi bên điềm nhiên nói: "Đây là câu hỏi không có câu trả lời. Tôi chọn bị phạt."
Nghe câu trả lời của hắn, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Thà hắn không trả lời tôi còn thấy đỡ hơn phải nghe hắn nói ra tên người con gái khác không phải mình. Như thế ít ra tôi còn có chút an ủi là đã không bị tước đi ảo tưởng lén lút giấu kín trong lòng rằng tôi chính là người hắn yêu nhất.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |