Hắn vừa nói vừa nhướng mày thản nhiên như không, khóe miệng cũng nhếch lên đầy mỉa mai. Nhìn hắn thế này, tôi bỗng thấy quen thuộc đến độ muốn òa khóc.
Điều hòa lại nhịp thở, tôi châm chọc hỏi hắn: "Cô bạn Điền Uyển Nhi vẫn khỏe chứ?"
Nghe nói sau khi Ninh Hiên ra nước ngoài, Điền Uyển Nhi cũng sống chết đòi đi theo. Năm đó sau khi diễn vở kịch phủi tay dứt áo ra đi, tôi đoán về sau người có thể ở bên Ninh Hiên chắc hẳn là Điền Uyển Nhi.
Ninh Hiên nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh, nói giọng đầy châm chọc: "Ha! Tô Nhã ơi là Tô Nhã, tôi thật muốn bổ đôi đầu em ra xem trong đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì!" Hắn nheo mắt bước đến gần tôi: "Điền Uyển Nhi? Em nghĩ tôi hứng thú với cỏ gần tổ và cỏ đã nhai ư?"
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi sau khi gặp lại, nhưng không hề dịu dàng chút nào mà hung tợn dữ dằn hệt như vạch mặt chỉ tên.
Hắn vừa tiến lại gần, đầu óc bỗng chẳng sáng sủa gì của tôi bỗng chốc càng trở nên đần độn. Nghe hắn nói tôi cũng không khỏi băn khoăn: "Cỏ đã nhai? Trước kia cậu đã từng qua lại với Điền Uyển Nhi thật ư?" Năm đó, hắn nói hắn và cô ta chẳng qua chỉ đóng kịch thôi sao?
Ninh Hiên nhìn tôi cười, nụ cười lạnh băng, nhưng tiếng nói lại dịu dàng kì lạ: "Tôi nói cỏ gần tổ là cô ấy, cỏ đã nhai rồi là chỉ em!" Nói xong hắn bước thẳng qua tôi, mở cửa đi vào nhà vệ sinh.
Tôi dựa vào tường, chân mềm nhũn tựa hồ có thể khụy ngay xuống đất.
Đây chính là báo ứng. Hắn chỉ nhẹ nhàng buông một câu "không ăn cỏ đã nhai", lòng tôi đã đau đớn tột đỉnh; còn năm đó tôi kiên quyết quay lưng bỏ đi, từ đó biền biệt không tin tức, tôi đã gây ra cho hắn nỗi đau nhức nhối tâm can nhường nào?
Tôi cắn chặt môi, mặc cho nước mắt tuôn rơi lã chã trên mặt, nhưng tất cả đều trong im lặng.
Đây là báo ứng của tôi, là nỗi đau tôi phải chịu, tôi phải cắn răng chấp nhận.
Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể được hạnh phúc, Ninh Hiên, em hy vọng người đó là anh.
Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể được vui vẻ, Ninh Hiên, em hy vọng người đó là anh.
Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể yêu thêm lần nữa, Ninh Hiên, em biết nhất định người đó không phải em.
Em có một ước nguyện, rất nhỏ bé rất giản đơn nhưng không thể nào thành hiện thực.
Em chỉ muốn yêu anh, Ninh Hiên.
Chương 39 - Lại gọi tên anh
Tôi nhẹ nhàng ngắt lời ông: "Quản lý, thế nào nhỉ, quản lí vẫn chưa nói tìm tôi rốt cuộc là có việc gì?"
Bị tôi chen ngang, quản lí thoáng giật mình, chớp chớp mắt rồi lại tiếp tục: "A? À! Thanh niên mà, sốt ruột đúng không? Tôi đang nói đấy thôi, ha ha ha ha! Cô Tô Nhã là một nhân viên rất được, chỉ có điều tính khí hơi nóng vội. Nhiệm vụ chính của cô là gì hả? Tôi nói cô nghe, lần triển lãm này Trình tiên sinh không chỉ mang đến những tác phẩm cậu ta đã thiết kế từ trước mà trong thời gian chuẩn bị cậu ta còn định tiếp tục một số tác phẩm mới nữa. Cho nên, cô đấy, nhiệm vụ chủ yếu của cô là cho mượn tạm."
Tôi cảm giác giữa mình và quản lí rõ ràng có sự cách biệt thế hệ, ông nói cái gì mà tôi nghe tuyệt đối không hiểu.
Tôi hỏi lại quản lí bằng giọng đầy hồ nghi: "Cho mượn tạm?"
Quản lí cười híp mắt nhìn tôi, nói chắc như đinh đóng cột: "Đúng, cho mượn tạm!"
Quản lí lại tít mắt cười giảng cho tôi: "Nhiệm vụ của cô là được điều sang đấy cho họ mượn tạm một thời gian! Hôm qua Trình tiên sinh nói với tôi cần một người của trung tâm triển lãm của chúng ta đến giúp đỡ tại phòng làm việc của cậu ta. Sáng sớm hôm nay cậu ta lại gọi điện, chỉ đích danh cô sẽ đảm nhiệm việc này. Tô Nhã này, Trình tiên sinh đã chỉ đích danh cần cô đến đó đấy! Tôi đã nói với cậu ta, Trình tiên sinh thật có mắt nhìn người, Tô Nhã là một nhân viên rất được! Hành sự nhanh nhẹn, ăn ít làm nhiều, tuyệt đối có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ! A, đúng rồi, nếu không có gì thì cô mau ra thu dọn đồ đạc để sang đấy đi, nhá!"
Chưa kịp chết chìm trong nỗi vui sướng được đích thân Ninh Hiên chỉ điểm, tôi đã gục ngã trước bài phát biểu miên man vô tận của quản lí! Tôi nói: "Quản lí, vấn đề quan trọng là họ mượn tôi để làm gì? Công việc của nhà thiết kế đồ trang sức là thiết kế, nhân viên trung tâm triển lãm như tôi thì giúp được gì cơ chứ!"
Nghe tôi hỏi quản lí cũng có chút băn khoăn nhưng rồi lại nghiêm giọng nói: "Thôi, cô quan tâm nhiều thế làm gì, người ta đưa ra yêu cầu chúng ta đáp ứng đầy đủ là được rồi! Còn có câu hỏi gì nữa không? Nếu không có thì bây giờ ra thu dọn rồi lên đường đi!"
Lên đường... Cái từ gì thế này? Sao nghe có cảm giác bi đát như dương thọ của tôi đã đến ngày tận rồi...
Tôi cảm thấy mấy tĩnh mạch trên thái dương tôi đập liên hồi, cắn răng gượng cười để hỏi tiếp: "Quản lí, thế nào nhỉ, văn phòng của Trình tiên sinh ở đâu ạ?"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |