*****
Như hàng triệu người tỵ nạn VN khác, Trúc Thanh lưu lạc nơi xứ người với những tháng năm vô định. Nhưng đối với nàng, Trúc Thanh không bỏ mặc thời gian, nàng biết khôn khéo xử dụng nhan sắc và những tinh ma của một người đàn bà đầy mưu sâu kế hiểm, biết lợi dụng đám đàn ông si tình lúc nào cũng vây quanh và sẵn sàng hết lòng cung phụng tiền bạc vật chất để nàng có một cuộc sống sung túc nhàn hạ hơn người, ngày đêm nàng nhởn nhơ hưởng thụ đời sống trăng hoa vật chất như một phụ nữ lắm bạc nhiều tiền.
Nhưng sau những tháng năm bồng bềnh dâu biển, trải qua la liệt nhiều mối tình cùng những ngày đêm chìm đắm trong trụy lạc giao hoan với hết người này đến người khác, đúng là một cách sống sa đọa, hoàn toàn dựa trên nhục dục, yêu cuồng sống vội, quên hết đạo lý tương lai, Trúc Thanh vẫn luôn ngùn ngụt một lòng kiêu ngạo, vẫn những tham vọng cùng cường độ khao khát của xác thân chẳng có dấu hiệu giảm bớt chút nào. Tuy nhiên, nàng có đủ khôn ngoan để biết rằng, đối với một người đàn bà đẹp sống đơn thuần một mình nơi xứ lạ quê người là một điều không ổn thỏa cho dù nàng có khéo léo ngụy trang che đậy cách mấy cũng khó mà tránh được những đàm tiếu dị nghị của những kẻ chung quanh, nhất là vào những năm tháng đầu tiên khi mới vừa đặt chân đến xứ sở này. Và nàng nhận ra, đã đến lúc Trúc Thanh phải tự xem xét lại đời tư của mình. Nàng thừa khôn ngoan để hiểu, nếu muốn che dấu những khát vọng dục tình lúc nào cũng sục sôi trong xác thân của người đàn bà sang trọng và đầy dâm đãng cần được luôn luôn thỏa mãn, chỉ có một cách hợp lý và dễ dàng nhất là kiếm một người đàn ông nào đó để núp bóng làm vợ chính thức của ông ta, rồi sau đó nàng tha hồ tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, nhất thiết, không cần phải quản ngại sự dèm pha.
Điều này, đối với một người đàn bà vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, có dư thừa điều kiện lại lịch lãm như Trúc Thanh, quả là việc quá dễ dàng không phải chỉ đối với những người đàn ông tỵ nạn mà đời sống tình cảm tha hương vốn rất lênh đênh thiếu thốn, giống như đang sống giữa thời kỳ đổi đời “gạo châu củi quế”, lúc nào cũng ước mong tìm được một người khác phái để ấp ủ thương yêu, mà với những điều kiện thuận lợi của Trúc Thanh, ngay cả với những người đàn ông thuộc thành phần các sắc dân khác, rất giàu sang phú quí, nếu muốn một cuộc phiêu lưu, Trúc Thanh cũng vẫn có thể chinh phục họ một cách dễ dàng. Nhưng nàng không dại gì chọn lựa đi vào con đường “đồng sàng dị mộng” đó với đầy những khác biệt ngôn ngữ, tập quán, thể chất …
Thời gian lưu vong tỵ nạn qua đi kể cũng khá lâu rồi, ít gì cũng đã gần hai mươi năm có lẻ, khoảng thời gian dư đủ cho nàng và tất cả mọi người VN làm ăn sinh hoạt tại xứ này có thể nhận rõ chân tướng của một xã hội hiện sinh, của những người đàn ông nước ngoài, họ từng đã tôi luyện trong một bộ máy phồn vinh siêu tốc với tập quán cố hữu nhằm tận hưởng vật chất và tôn sùng chủ nghĩa cá nhân.
Từ những hiểu biết thấu đáo đó, trong quan hệ bạn hữu thân sơ với một số bạn hữu đồng phái tại xứ này, nàng đã chứng kiến và chia xẻ không ít những hồi chung cuộc của các mối quan hệ tình cảm, các cuộc hôn nhân dị chủng để rồi, sau những thực tế quá nhiều khác biệt cả về văn hóa lẫn thể chất, những người đàn bà đã nói, đành chọn lấy giải pháp sau cùng là trở lại với những gì thích hợp của quê hương với ước vọng “lá rụng về cội, … về tắm ao nhà vẫn hơn…”, họ sẵn sàng quay lại với những bình dị đáng quí và mang giá trị lâu bền của tình tự Việt Nam. Đã hiểu biết quá rõ như vậy rồi, tuy là một người đàn bà cuồng nhiệt và chủ trương ích kỷ cá nhân, Trúc Thanh cũng đâu dại gì ngụp lặn rong chơi trong bối cảnh dị biệt đó để có thể rước lấy những thảm họa, ít nhất cũng sẽ có những tác dụng không tốt đối với thể chất nhỏ bé của hàng phụ nữ Á đông!
Thật ra, ở những năm tháng đầu tiên nơi xứ người, vừa chạm mặt với những lôi cuốn rẫy đầy trong một đời sống hoàn toàn tự do đổi mới, vai trò và chỗ đứng của người phụ nữ được xưng tụng và rất mực tôn vinh – cho dù chỉ tôn vinh trên bình diện ngôn ngữ – thêm nữa, một số đàn ông VN chưa mấy thức thời, vẫn bám giữ lấy những tập quán sai lầm, chồng chúa vợ tôi, cá tánh lại hay khó chịu chấp nê, eo sèo, ghen tuông bóng gió lôi thôi, khiến cho quan niệm của những phụ nữ tân thời, đang nồng nhiệt hăm hở hội nhập và đón chào cuộc “cách mạng giải phóng” thường không được hoàn toàn toại ý, cho nên đã có một thời, Trúc Thanh nhắm mắt lao vào thử lửa cho biết đá biết vàng. Nhưng rồi sau chót, nàng thấy khó lòng “hội nhập” nổi với cung cách hưởng lạc thiếu bóng dáng tình cảm thương yêu, không có tương lai định hướng, với những lần hẹn hò ăn chơi chí mạng, phóng đãng đổi chác qua tay không để lại chút nghĩa ân tình, ngụp lặn thâu đêm suốt sáng để rồi mạnh ai nấy sống, mạnh người người đi… Nàng sực tỉnh, vội vã quay gót tạ từ, trở lại với những gì quen thuộc và rất đỗi Việt Nam.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |