Một trong những điều làm nên đời sống văn hóa làng quê trước kia là các câu truyen ma. Đó không phải là chuyện mê tín dị đoan. Đó là một phần không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của những người dân quê. Và tôi là một đứa trẻ đã lớn lên trong những câu chuyện ma đó.
Ngày còn bé, vào những buổi tối, những đứa trẻ thường quây quần bên bà hoặc mẹ chúng và đòi nghe chuyện ma. Những câu chuyện không làm chúng tôi trở thành những đứa trẻ hư hỏng ngày nay như cãi lại cha mẹ, bỏ học, ăn trộm vặt, hút ma túy, đánh đập bạn cùng lớp, giấu một đống phao trong người vào thi, ngồi quán net suốt ngày chơi game, vào nhà nghỉ với bạn học khi vẫn ở tuổi vị thành niên… Ngược lại, chúng luôn mang đến cho những đứa trẻ non nớt như tôi ngày ấy một điều gì đó thật lạ lùng và gợi mở ra bao điều về cuộc sống.
Trong những ngày nghỉ bây giờ, tôi thường trở về quê. Và mỗi lần về quê, tôi thường dậy sớm sang bên kia sông đi chợ. Mỗi lần đi qua sông, tôi lại nhớ về câu chuyện ma sông mà bà tôi kể cho tôi nghe.
Khúc sông Đáy chảy qua làng tôi ngày ấy năm nào cũng có người chết đuối. Mà những người chết đuối đều là đàn ông. Bà tôi kể rằng: Vào những đêm trăng thanh vắng, người ta thường thấy một con ma sông bơi lội trên khúc sông chảy qua làng tôi. Con ma ấy là một cô gái da trắng ngần và tóc dài óng ả.
Nhiều người trong làng nói rằng tóc con ma trôi bồng bềnh trong dòng nước sông từ bến làng tôi đến bến đò làng Vinh cách đó chừng 3 km. Cứ mỗi năm, con ma sông này dìm chết một người đàn ông tắm vào ban đêm.
Khi tôi là một thanh niên, những tối mùa hè oi bức, tôi thường cùng mấy người bạn ra sông tắm. Lúc đó, nước sông đã bớt đi hơi nóng của nắng trời suốt một ngày. Tôi lặn xuống sâu dưới đáy sông để cảm nhận được sự mát lạnh của sông đêm. Mỗi lần đi tắm sông đêm như thế này, mẹ tôi thường dặn dò tôi cẩn thận. Mẹ tôi vẫn bị câu chuyện về con ma sông và những cái chết của đàn ông làng hằng năm trên khúc sông đó ám ảnh.
Hồi nhỏ, tôi đã nghe bà tôi kể đi kể lại hàng chục lần về con ma sông ấy. Có một lần tôi hỏi bà tôi con ma sông ấy ở đâu ra. Bà kể rằng: Những năm tháng rất lâu trước đó, một cô gái ở làng bên kia bờ của con sông thường ra sông tắm vào ban đêm. Một đêm, những gã đàn ông sống trên một chiếc thuyền chài đã cưỡng dâm cô trên dòng sông ấy rồi dìm chết cô.
Cô gái bị chết oan đó biến thành một con ma sông. Đêm đêm, cô vẫn bơi chập chờ
Bạn Đang Đọc Truyện Ma Tại WapAz.Biz Chúc Bạn Đọc Truyện Vui Vẻn trên mặt sông và tìm cách dìm chết những người đàn ông ở khúc sông đó. Bà tôi bảo cô trả thù những gã đàn ông độc ác.
Có một sự thật là những người đàn ông chết đuối trên sông hằng năm đều có một lai lịch không hay cho lắm. Bà tôi bảo chỉ những ai sống không nhân nghĩa thì mới bị ma sông dìm chết. Nhiều người đàn ông biết chuyện ma sông dìm chết người những vẫn bị con ma ấy mê dụ.
Bà tôi bảo con ma sông ấy đẹp mê hồn và đàn ông ai nhìn vào mặt con ma ấy thì ngay sau đó không biết gì nữa. Thế là con ma sông cứ thì thào, thì thào rủ người đàn ông bơi ra xa bờ. Đến giữa sông, con ma lặn xuống nắm chặt hai cổ chân người đàn ông và kéo xuống đáy sông.
Nhưng làng tôi có một người đàn ông đêm nào cũng ra sông tắm và đi thả lưới mà chẳng bao giờ bị con ma sông ấy rủ rê. Con ma sông cứ bơi quanh người đàn ông ấy và tìm mọi cách để dìm anh xuống đáy. Nhưng nó chẳng bao giờ làm được gì. Có lúc nó tức giận hét vang lên và đập cho con nước tung lên như một trận mưa rào.
Tôi hỏi bà vì sao con ma không làm gì được anh ấy thì bà tôi bảo rằng, vì anh ấy không bao giờ nhìn vào mặt con ma sông đẹp đến lạnh người ấy.
Câu chuyện về con ma sông cứ âm âm, u u trong tôi. Lớn lên, tôi đi học bên kia sông. Đó là trường cấp 3 Mỹ Đức B ở xã An Mỹ huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây cũ. Trường của tôi ở ngay cạnh nhà ông Nguyễn Hữu Khai, nguyên là Tổng giám đốc Đông dược Bảo Long, người mà báo chí đang nói đến rất nhiều.
Những lúc ngồi trên đó, nhìn mặt sông, tôi lại nhớ đến câu chuyện về con ma sông bà tôi kể. Tôi tự hỏi không biết con ma sông có gương mặt đẹp đến nhường nào mà ai nhìn vào mặt thì không còn biết gì nữa.
Rồi một ngày, tôi từ nơi trọ học đạp xe về nhà. Hôm đó là thứ bảy. Một cơn giông đến kéo theo mưa to khiến tôi không làm sao có thể gọi đò được. Tôi phải theo một người bạn học về nhà anh ấy nghỉ. Anh tên là Thành, ở làng Lai Tảo, Mỹ Đức, đối diện với làng Chùa của tôi qua con sông.
Anh Thành đưa tôi ra sân kho của hợp tác xã. Bố anh đang ở đó để nhận khoai chia cho các hộ gia đình. Thành bảo bố đưa tôi về, còn anh gánh khoai về sau. Lúc bố anh Thành đưa tôi về, tôi mới nhận ra ông bị mù. Tôi sáng mắt nhưng không biết đường. Bố anh Thành mù nhưng ông đã đi trên con đường ấy gần nửa cuộc đời rồi. Thế là, trên con đường đang mưa gió, một người mù dẫn lối cho một người sáng mắt.