Cô như nhìn thấy nụ cười trên môi anh thoải mái hơn thật nhiều. Phải rồi! Trong giấc mơ ấy, chỉ có hai người thôi, không phải cô. Là Nhiên. Phải rồi! Trong giấc mơ ấy, anh yêu Nhiên. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy chỉ là ở cuộc đời quá tỉnh táo, quá lí trí và sự ra đi của người yêu cũ lại là chị gái Nhiên không cho anh kịp nhận ra hoặc có nhận ra cũng phủ nhận ngay lập tức mà thôi. Đăng đã là của Nhiên, không phải một ngày, không phải một năm mà là cả 4 năm qua. Chỉ là cả hai cùng quá dịu dàng khi ở bên nhau, không dám với lên sợ làm tổn thương nhau. Yêu trong những giấc mơ khi buồn, khi say.
Còn Thư, cô là ai trong mối quan hệ này. Trong những giấc mơ kia cô hoàn toàn không có chỗ. Với anh, cô là người đến sau, được anh yêu bằng cái bồng bột, đào hoa và điên cuồng như cách đã yêu bao người con gái khác. Thư không đủ dịu dàng và kiên nhẫn bên anh như Nhiên đã luôn yêu. Tình yêu của chị ấy khiên cô ngưỡng mộ nhiều.
- Hôm qua em đến lúc nào đấy?
- Sau Nhiên một lát!
- Vậy cô ấy đâu?
Đăng hỏi bằng vẻ thờ ơ cố hữu khi vẫn còn chui trong chăn, ngắm thật sâu cô gái của mình đang ngồi vắt chân, duỗi móng tay trên chiếc ghế bành đối diện:
- Đương nhiên, em đến thì chị ta phải về rồi! Anh là của em, chỉ em thôi!
- Em đã làm gì?
- Như cách đã đuổi anh ra khỏi nhà!
Thư cười. Nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu
- Anh lo lắng à? Xót à?
- Nhiên không phải người để em làm tổn thương đâu!
Đăng cũng nhìn thẳng vào mắt Thư, đáp lại.
- Ok. Nếu anh muốn cãi nhau vì một người thứ 3 anh vẫn gọi đến mỗi khi say. Cô ta cũng vĩ đại thật. Bám anh suốt 4 năm rồi đấy!
- Anh nhắc lại: Nhiên không phải người để em đem ra chì chiết!
- Rồi. Giờ cô ta đi rồi! Rời khỏi đây với nước mắt rồi đấy! Em cũng chẳng quan tâm nữa. Đừng đem trái tim anh đi là được!
Đăng bật dậy:
- Đi đâu? Nhiên làm gì còn ai thân thích? Đi bao giờ? Sao lại đi?
- Lo à? Sợ không còn ai chạy đến khi bị đá, khi say, khi buồn chứ gì? Em thấy đi cũng là giải thoát cho chị ấy đấy chứ? Chả lẽ cả đời này đi sau anh như cái bóng dặt dẹo thế sao? Anh hơi ích kỉ đấy, Đăng ạ!
- Cô giỏi lắm! Tôi hỏi: Nhiên đi đâu?
- Chả có con điên nào, đuổi đi, chửi sa sả rồi lại hỏi chứ cô đi đâu cả?
Thư đứng dậy, xách túi tiến ra cửa. Quay mặt đi cho những giọt nước mắt được rơi, cho nỗi đau này òa ra
- Anh yêu Nhiên?
- Không!
Đăng trả lời như một phản xạ vô điều kiện, ngay tức khắc. Tay anh vẫn bám chặt vào ga trải giường, mắt nhắm thật chặt.
- Có thể anh không biết: Tối qua, tối hôm trước và cả 4 năm qua trong lúc say, lúc mơ anh vẫn luôn gọi tên cô gái đó đấy?
Đăng ngồi bật dậy, lắp bắp:
- Em nói gì: Em nói khi say là khi trái tim người ta tỉnh táo nhất. Nếu anh muốn thì chạy đến nhà cô ta đi. Vẫn kịp đấy!
Thư đóng sập cánh cửa lại. Ngoài đường gió lạnh toát chảy vào tim cô, ướt nhèm bởi nước mắt ngược. Thư hất tóc ra sau để lộ đôi mắt nhòe nước. Hóa ra dẫu yêu dịu dàng hay cuống quýt vẫn cứ là yêu, dẫu âm thầm hay vội vã vẫn chỉ vì muốn bên nhau và cần nhau. Điều quan trọng duy nhất còn có ý nghĩa chỉ là chàng trai của họ thật sự hạnh phúc khi ở bên ai. Thư bỗng nghĩ đến những lời nói của Nhiên. Cô không làm những việc vừa rồi cho Nhiên hay bởi ngưỡng mộ tình yêu đầy kiên nhẫn, vị tha của cô ta suốt 4 năm qua, cô làm cho tình yêu lúc này trong cô, không còn vị kỉ, trẻ con và hiếu thắng, dịu dàng lắm chỉ là tình yêu thôi.
Gió tốc vào làm tóc Thư tung lên, trái tim cô lúc này khô khốc nỗi đau vỡ òa, trong vắt màu mắt buồn tênh.
Đặt tay lên trái tim để tự vỗ về
Đặt tay lên tim và thổn thức: Em Yêu Anh!
Nhiều lắm!
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |