-maihương: chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
rồi bọn mình về phòng cấp cứu H củng ổn và đc đưa về phòng củ...
Về thì 2 mẹ con cô kia vẫn đứng đó...mọi người đèo nhìn chúng tôi....
Mình thì thấy lo lắm....k biết khi nào H tỉnh lại nửa....nỗi buồn hiện rỏ trên khuôn mặt mọi người
Chap 43
Vì sao thế ông trời người thật thà gặp toàn hoạn nạn.liệu rằng anh ấy 1ngày nào đó không tỉnh lại mình sẽ ra sao đây.
Ông trời thật bất công với người mình yêu thật lòng nhất trong cuộc đời giờ lại nằm đó...nhìn anh ấy tiều tụy không có sức sống.néo có một điều ước người nằm đó là mình.để được a ấy chăm lo.trái tim này quá yếu mềm.liệu rằng một mai anh ấy không tỉnh dậy thì có lẽ mình vẫn yêu anh ấy.vẫn đợi cho đến một ngày kì tích xuất hiện....em vẫn đợi anh chính vì anh là người quan trọng nhất
PHƯƠNG LINH lưu bút.
khuya màn đêm bao trùm cả bệnh viện.mình nhìn qua mọi người đèo ngủ khì hết.có lẽ họ quá mệt.
Mình vẫn thức.mình sợ ngủ.vì ngủ đi khi tỉnh dậy sẽ không còn thấy H nưa.
Lại gần cầm đôi bàn tay kia lên.nó vẩn ấm...dòng máu kia vẫn ckảy....mạch vẫn đập...khẻ hôn lên má anh ấy...vút tóc....sờ mặt....hp quá ngắn ngủi khi chúng ta nhận ra là của nhau.
mình ngồi đó và ngủ lúc nào không hay.
Sáng dậy bệnh viện nhộn nhịp lắm....
Nhìn qua thì bạn NHI còn ngủ.còn mọi người thì đa đi đâu hết rồi...tội bạn NHI gê....chắc cô ấy củng cùng chung suy nghỉ với mình.rồi yến NHI tỉnh giấc.
-ynhi: mấy giờ rồi LINH.
-mình: 7h rồi đó NHI mệt thì ngủ tiếp đi.
-ynhi: dậy rồi sao ngủ....mà mọi người đâu hết rồi.
-minh: đi đâu mình củng không rỏ nửa...
-chắc đi ăn sáng rồi.
1lúc sau mọi người về...mua cháo bà bánh mỳ cho tụi mình.
-maihương: ăn đi 2người...ăn cko khoẻ.
-mình: tí mình ăn....cảm ơn nha.
-maihương: không có gì.
1lúc sau cô y ta vào truyền nước biển cho H.
-maihương: cho e gặp bác sỉ.
-ytá: đợi chị tí để chị đi gọi.
Một lúc sau ông bác sỉ vào.
-bacsi: có gì không cháu?
-maihương: ông cầm cái này đi.
Mai HƯƠNG đưa cho ổng một cái phong bì.
-bacsi: là sao.
-maihương: con muống chú quan tâm bệnh nhân này nhiều hơn.
Cầm cái phong bì mặt ông bác sỉ kia hí hửng lắm...thời buổi bây giờ có tiền thì mọi chuyện đèo giải quyết đc.
-bacsi: đc rồi chú sẻ quan tâm bệnh nhân này nhiều hơn.
Ông bác sỉ đi ra....
Một lúc sau phòng chuyển vào 1bệnh nhân mới....là 1 chàng trai thì phải....đi theo đó là 4cô gái. Và 1 người tầm 40t.
thằng kia thì chân bó bột....
Mà thôi kệ mình không quan tâm.
Mọi người trong phòng đa quen với việt 3 cô gái à 4 ckứ chị QUỲNH GIAO nưa...ckăm sóc cko 1người con trai rồi...nên không ai còn tò mò như trước.
Mình đang nhìn H thì 1người bước vào.
Đó là chị UYÊN.
-maihương: chị đến đây làm gì?
-H bị thế này chưa đủ à.
-chị.uyên: chị xin lỗi....
-maihương: chị ra khỏi phòng ngay.
-chị.uyên: để chị giải thích.
-ahoàng: để cko chị ấy nói đi.
-chị.uyên: chị vào đây để trốn khỏi cái áp lực của ông nội.khi vào đây 1time chị định mua một ngôi nhà ở trong này....đợi thích hợp sẽ về nhưng chị không ngờ chị bị lừa hết số tiền mình đem theo...
Tiền chị không đem theo nhiều....bị lừa hết tiền....thời gian đó chị sống rất khó khăn....mượn tiền để sống qua ngày....rồi chị xin vào làm 1quán cafe....ông chủ đó tốt bụng cko chị mượn tiền trả nợ....
Nhưng đâu ngờ khi ổng cho mượn rồi.chị vào làm thì ổng xem chị như giúp việt vậy....ổng sai đủ thứ hết....
Chị không muốn vì mình mà H phải lao tâm nhiều.nên chị mới vậy.
-khi thấy H vào đến đây tìm chị.chị vui lắm...nhưng chị không đủ dũng khí để đối mặt...chị tránh né...nhưng chị không ngờ sự việt lại ra thế này.cko chị xin lỗI.
-mình: không có gì đâu chị....mọi chuyện có thể bỏ qua mà.điều cần làm là ckờ H tỉnh lại đã.
-ynhi: đúng đó chị.nhìn chị gầy hơn xưa rồi đó.
-maihương: em xin lỗi.
-chị.uyên: không có gì đâu e.
Rồi chị UYÊN lại gần H.cầm tay H 1giọt nước mắt 2giọt nước măt của chị bắt đầu rơi.
-chị.uyên: nhóc ơi tỉnh dậy nói chuyện với chị đi....sao ngủ hoài vậy...chị xin lỗi nhóc mà....không dậy chị giận đó....chị xin lỗi vì đã bỏ nhóc ra đi....tỉnh dậy đi....đi mà.....huhu....ai đã nói dẫn chị đi chơi đâu..
-mình: thôi đừng khóc nưa chị.mọi người ở đây ai củng như chị thôi...điều cần làm bây giờ.là ckăm sóc H thật tốt.
-chị.uyên: chị biết rồi.
-mình: chị ở lại đây ckăm sóc H nha.có lẽ H cần chị.
-chị.uyên: nhưng chị còn đi làm để trả nợ cho ông chủ kia nưa.
-mình: trả nợ để em lo...chị nghỉ làm đi.khi nào H tỉnh mình cùng về quê.tung tăng bay nhảy...nha
-chị.uyên: ùm...cảm ơn em....
Sự có mặt của chị UYÊN hi vọng H sẻ tỉnh sớm thôi....
mình nói với HƯƠNG a HOÀNG .
-mình: 2 người về lo đi học.với công việt đi...ở đây có mình và mọi người rồi.
-maihương: a HOÀNG về đi.e cúp học bưa củng đc.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |