không cho tôi sờ nữa, áp vùng ngực căng đét nhô cao vào lòng tôi, thở
hổn hển, tay tôi bị chị đè lên, tạm khóa hết cả, không làm ăn đc j nữa,
bất giác tôi thở hổn hển, mặt chị áp sát cổ tôi, tôi khẽ hít hà mùi thơm
từ mái tóc của chị, chị cũng thế, hơi thở dồn dập.
Cứ thế chị ôm tôi, ca 2 ng lặng lẽ nghe hơi thở của nhau, tiếng máy lạnh
kêu vu vu, nãy h nhiệt độ phòng rất mát mà cả ng 2 chị em đẫm mồ hôi.
Ôm nhau thở hổn hển. Tôi bình tĩnh trở lại, rút 2 tay ra xoa lên lưng
trần của chị, láng mịn, mượt mà, tự nhiên thấy eo đau nhói, thì ra là 2
tay chị đang thi nhau nhéo lên eo tôi từng hồi , tôi cắn răng cười cười,
chị ngẩng mặt lên nói : - không cho cười, xấu xa, khó dậy, hư hỏng. Rồi
chị thẳng lưng lên, cặp vú nhô lên kiêu hãnh, khêu gợi, chị với tay lấy
cái áo lót rồi nhẹ nhàng mặc vào. Tôi không nói j cả, tôi tự biết thế
nào là đủ, thế nào nên dừng, tôi cười cười lặng lẽ nhìn chị vẫn chễm chệ
ngồi trên bụng tôi mặc đồ. Chị vuốt vuốt lại mái tóc, lại bấu lên ngực
tôi, vai tôi, chị bấu đau lắm, nhưng tôi chẳng kêu 1 tiếng, kéo chị ôm
vào lòng, chị thở dài nói : - như vậy là đủ rồi, tiến thêm
nữa chị… chị…
Tôi cắt lời luôn : em hiểu mà, em hiểu mà… rồi ôm chị thật chặt, khẽ ngủi mùi thơm nhẹ nhẹ trên tóc chị.
Rồi tôi cứ thế ôm chị, nhẹ nhàng lắng nghe những bản nhạc mà tôi bật lúc
nãy, tôi lại trêu chị, 2 chị em cười đùa, thỉnh thoảng tôi lại xoa nắn
cặp mông tròn căng từ nãy h vẫn đang ngồi trên bụng tôi, chị thì thỉnh
thoảng cấu cấu tôi, “đàn bà có khác, cấu đau ơi là đau” nhìn trên ng bắt
đầu có nhưng vết tím, tôi cau mày : - chị xem này, chị làm j này, đánh
ng dã man, đây gọi là tra tấn tù binh đó “
- thế ai lúc nãy cắn chị, cho đáng đời …..
“mẹ kiếp, chờ đèn đỏ thì 1 phút như 60s mà sao ở bên chị thời gian trôi
nhanh quá” ánh chiều tà buống xuống đem theo ánh nắng nhẹ nhẹ làm giảm
bớt đi cái nóng oi ả của ban ngày, tôi và chị đang thu dọn đồ trên tầng
3, tôi và chị vừa thu đồ vừa nhìn nhau cười cười không nói, 1 cảm xúc
ngọt ngào khó tả, khẽ ôm chị 1 cái, hôn nhẹ lên môi chị, trc khi chị về
tôi hỏi với theo : - thế tối nay chị có nhà không ?
- Có, có j không em ?
- Không có j, em hỏi thế thôi ?
Chị quay ng đi, tôi tủm tỉm cười nghĩ kế hoạch cho tối thứ 7 này.
Tối thứ 7 – lúc 8h:00 PM :
.
“- Alo, chị ah, chị ra ngay đầu đường Trần Phú nhé, em bị tai nạn này,
chị qua lai em đi bệnh viện cái ” – tiếng tôi oang oang, bên cạnh tiêg
xe máy tấp nập, ồn ã .
- Sao, cái j`, em bị tai nạn ở đâu, có bị làm sao không vậy ? – Tiếng chị hốt hoảng la lên .
- Em bị ng ta tông vào, không biết có bị sao không mà ng em đâu ê ẩm cả, chắc là chảy máu trong rồi
- Em bị tai nạn chỗ nào, nói rõ ra xem nào, báo với bố mẹ chưa
- Nói cho bố mẹ em có mà chết ah, em bị ở ngay đầu đường Trần Phú đó,
chị đi cuối phố nhà mình rồi rẽ phải,đến trc nhà sô 9 là thấy em .
- đc đc, chị ra ngay, ngồi ở đó, không đc đi đâu đâu đấy.. tút tút .
“Ha ha ha, mắc mưu ta rồi, chờ xem không biết chị sẽ như thế nào” tôi
cười đểu, khẽ vuốt vuốt lại quần áo cho thật bảnh,dù gì hôm nay cũng là
hôm đầu tiên hẹn chị đi chơi, phải ra dáng ng lớn chứ, nhớ lại hồi đầu
hè tôi đi ĐH trở về, ai cũng khen tôi chững trạc hẳn lên, trông như ng
lớn, khôg còn vẻ trẻ con của cấp III nữa “mà gần 20 tuổi, không lớn thì
nhỏ chắc”, lại đc cái giống bố, nhìn rất bảnh trai .Đứng ngóng ngóng
trên vỉa hè nhà sô 9 chờ bóng dánh chị.
“kia rồi” tôi ngó thấy chiếc AB đen đang phi từ trong phố ra, chị mặc
bộ đồ ngủ, đến cả cái quái nón bảo hiểm cũng không kịp cài, chắc là do
vội và lo cho tôi đây mà, tôi cảm thấy vui vui. Chị đảo mắt tìm tôi, tôi
đi ra đứng trc xe chị cười cười. thấy tôi chị hỏi luôn : - sao rồi, có
bị sao không, cho chị em nào, mà ai đâm, sao đi đứng kỳ vậy để ng ta
đâm. Chị vừa nói vừa xuống xe, khuôn mặt hốt hoảng lo lắng cho tôi, rồi
lại thấy tôi ăn mặc chỉnh tề đang đứng cười cười, chị ngớ ng ra rồi mặt
hầm hầm lại, cầm cái mũ bảo hiểm muốn nện lên đầu tôi, tôi tránh gấp, bị
đập trúng vai, tôi bảo : - em mới bị tông thật mà, nhưng em có võ nên
ngã khéo nên khong bị bẩn quần áo đó.
-lại còn nói dối nữa ah, lừa chị làm chị lo muốn chết, tưởng bị làm sao chứ, phải đập cho một trận.
“ Chị tực thật rồi “ nhìn khuôn mặt chị đỏ lên, hàng lông mày nhíu lại,
đang mím môi cầm mũ bảo hiểm đập tôi tới tấp (cái mũ giống kiểu lưỡi
trai bây h ý, loại 40k/ cái đó, với tay chị đập thì có thấm gì ) tôi
thôi không đùa chị nữa bảo : thôi đánh em mấy cái rồi, đánh thêm không
chảy máu trong cũng gãy xương đó, cái mũ cứng lắm đó ah nha, với lại em
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |