Được 1 lát, Linh xoay người lại nhìn tôi, đôi mắt như soi mói cái j đó, tôi nhìn Linh, tôi chợt nhận ra mình đã vượt quá giới hạn rồi, lúc đó đầu óc tôi thật sự rối bời, tôi chả nghĩ đc j cả, Linh vuốt ve má tôi rồi nói :- hôm nay cậu làm sao vậy, có chuyện j buồn ah.
Tôi cầm bàn tay Linh, mềm mại, ấm ấp, tôi nhìn nó cười, tôi bảo :- tự nhiên thấy lạnh, muốn mượn cái lưng 1 chút thôi, không đc sao. Linh nhìn tôi không nói, đôi mắt như cố tìm điểm nào đó khả nghi trên khuôn mặt tôi, tôi cảm thấy hụt hẫng, lại chống tay vào lan can, tự mỉm cười, cười như 1 thằng khờ vậy, rồi 1 vòng tay bé nhỏ vòng qua eo, ôm lấy tôi, 1 cái j đó rất mềm và ấm đang áp chặt lên lưng tôi, đầu em gục vào vai tôi, khẽ thỏ thẻ : - vậy cho mình mượn lưng Sơn 1 lát đc không.
Tôi lặng im không nói, khẽ cảm nhận hơi thở em gần ngay sau gáy, tiếng con tim em dồn dập liên hồi, vòng tay Linh như siết chặt, cặp ngực căng tròn ấm áp khẽ cọ lên lưng tôi nóng bỏng, đầu tôi miên man suy nghĩ, không biết phải làm sao nữa, tiếng Linh lại thì thầm đằng sau :- Có tâm sự j ah, kể cho tớ nghe đc không.
Tôi cười cười, kể ra chắc nó nghĩ tôi bị ấm đầu quá, tiếng tôi thì thầm : - không có đâu, đừng nghĩ nhiều, tớ vẫn vậy mà. Hơi ấm từ lưng dần dân lan khắp người, đầu em khẽ dụi dụi vào vai tôi, tôi và em không ai nói j thêm nữa, màn đêm dần dần buông xuống, con đường phía dưới đã bớt người đi lại, không gian tĩnh mịnh, chỉ còn tiếng thở của 2 người, tiếng con tim ai đang đập đồn dập, tiếng con tim ai nặng trĩu nỗi buồn, từng làn gió mang theo hơi sương lành lành thổi tới, thời gian như chậm lại, nhỏ giọt nhỏ giọt để lưu lại khung hình 2 người lặng lẽ trong đêm tối.
Khuya rồi, đã khá khuya rồi, tôi vẫn đứng ngoài ban công, tôi đã uống lon bia thứ 3 rồi, tôi không sao ngủ đc, muốn mượn men bia giúp tôi chìm vào giấc ngủ nặng nề , vậy mà đến lon thứ 3 vẫn chưa thấy buồn ngủ, lại cầm lon bia lên uống, dòng nước lạnh ngắt, đắng đắng chảy vào miệng, cuống họng tê dần, gió đêm thổi từng đợt lạnh giá, toàn thân rét run lên, nhưng tôi không muốn vào nhà, đêm nay, tôi cô đơn quá, nỗi buồn vẫn ở bên tôi, tôi đang nhìn sang nhà chị, cảm giác mất mát, uất hận, h này thì chắc chị ngủ rồi, nhà tối om, chị đang trong vòng tay ai kia, trong đêm đen, nghĩ đến cảnh người con gái mình thích đang nằm trog tay kẻ khác, mình biết rõ điều đó, lại chỉ cách có 2 căn nhà, đau đớn, chán nản, pha thêm sự ghen ghét, hồi đầu cũng thế nhưng tôi đâu có nghĩ nhiều thế, vậy sao hiện h tôi lại có cảm giác này, tôi đã quá yêu chị rồi, phải không, cố an ủi bản thân, dòng bia đắng trôi xuống như nghẹn ở cuống họng, đôi mắt đã bắt đầu nặng trĩu, đầu lâng lâng, toàn thân run lên vì từng đợt gió, ném lon bia ra ngoài đường, cưởi khẩy 1 tiếng, tôi bước vào nhà, ngủ thôi, mai còn đón Linh đi thể dục, lúc nãy đã hứa với nó rồi, hình ảnh Linh lúc tạm biệt mơ mơ màng màng hiện về, làm dịu đi lòng tôi, tiếng em thì thầm, nói rằng rất vui khi đc đi cùng tôi, cảm ơn tôi vì tối nay, tiếng em cười tinh nghịch hẹn sáng mai tôi đến đón. Nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở nặng nhọc, ngủ thôi, ngủ thôi.
Tôi mơ mơ màng màng, đầu nặng trĩu, tôi nhớ có nghe tiếng j đó kêu tít tít, rồi tôi nhớ tôi làm j đó, rồi không thấy kêu nữa, tiếng chuông đt vang lên, nhưng đầu tôi nhức quá, toàn thân ê ẩm, tôi không nhấc nổi đt, mơ màng trong cơn mê, cả người lạnh run lên, tôi co do trong chiếc chăn mỏng. Tiếng con gái gọi tên tôi lanh lảnh, rồi lại tiếng đt reo ầm ĩ, tôi mặc kệ hết thảy, không muốn nhúc nhích nữa, bây h là mấy h rồi, tôi mệt quá, rồi tiếng cửa phòng mở, tiếng mẹ tôi la thất thanh, tiếng bước chân ai đó chạy ầm ầm trên cầu thang, tiếng ai đó nói chuyện văng vẳng bên tai, 1 bàn tay mát lạnh, mềm mại đặt trên trán tôi, âu yếm vuốt ve khuôn mặt tôi, tiếng con gái gọi tên tôi rõ ràng, rồi tiếng bố tôi ồm ồm, hơi dầu gió xộc vào mũi, cay sè, rồi không gian như yên tĩnh trở lại, tôi thiêm thiếp đi, lại chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác có cái j đó rất sáng đang chiếu vào mắt, khó chịu quá, tôi mở mắt, trời đã sáng rõ từ khi nào rồi, nhìn quanh, đập vào mắt tôi lại là lọ truyền nước, hơi tý là truyền nước, bực thật, thấy cả người mệt mỏi, đau nhức, đầu nặng trĩu , ong ong cả lên, thấy Linh đang ngồi trên ghế, nó đang nghịch máy tính, tôi mệt nhọc, chả muốn nhìn quanh nữa, mở mắt nhìn lên trần nhà, mje, ốm rồi cơ ah, dạo này sao yếu thế nhỉ, mới đêm qua còn tốt mà h đã ốm, cảm giác miệng đắng đắng, cổ họng đau rát, khó chịu, mà tôi không thích nằm nữa, trở mình 1 cái, tôi ngồi dậy, Linh giật mình, nó chạy lại nói : - Dậy rồi ah, cậu bị cảm lạnh đó, mới truyền nước thôi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |