Triệu Thiên Minh đúng là rất biết giữ hình tượng, anh vẫn làm ra vẻ lạnh lùng trước mặt Dương Mẫn dù đang rất buồn cười.
Tự nhiên anh thấy Dương Mẫn giống y con heo màu hồng in trên áo cô.
Đúng là rất biết chọn trang phục!
Cái cách cô tiếc rẻ vét nồi làm anh rất hài lòng. Cháo anh nấu đúng là rất ngon. Tự nhiên anh không còn cảm thấy ghét Dương Mẫn như mấy ngày đầu cô dọn tới đây nữa.
Dương Mẫn ăn xong rửa vát úp lên giàn rồi ra sân tưới cây.
Sân nhà Triệu Thiên Minh rất rộng, trồng rất nhiều loại hoa. Bản năng nghề nghiệp của Dương Mẫn lại nổi lên, cô đi một vóng quanh các luống hoa xem xét, chốc chốc lại gật gù hoắc lắc đầu.
- Mẫu đơn mà trông thế này à? - Cô cau mày nhận xét. – Hoa hồng sao lắm cành thế này? Thảo nào bông bé tí!
Xem ra tên thợ làm vườn là tay nghiệp dư rồi.
Nhìn những bông hoa trồng không đúng cách hay chăm sóc không đúng kĩ thuật, Dương Mẫn tự nhiên thấy “ngứa nghề”.
- Được rồi! – Dương Mẫn gật gù.
Cô phải chỉnh lại một chút mới được!
Ban đầu, Triệu Thiên Minh cho rằng Dương Mẫn có một chút vấn đề về đầu óc.
Chẳng là mỗi sáng Dương Mẫn dậy rất sớm, một việc tưởng như bất khả thi với cô. Nấu nướng xong, cô lại lượn ra vườn đào đào xới xới rất hăng. Ban đầu anh tỏ vẻ thờ ơ, không thèm quan tâm, anh ăn sáng xong thì lên xe đi làm thế nhưng lâu ngày anh cũng tò mò. Không hiểu cái cô ngốc này làm gì mà cứ đào xới vườn hoa của anh suốt như thế. Không khéo cô ta phá hỏng mất!
Cứ cái đà này triệu Thiên Minh cảm thấy rất không ổn.
Một buổi sáng, sau khi ăn sáng xong, thay vì lên xe đi làm như mọi khi, Triệu Thiên Minh lại đi ra vườn xen Dương mẫn đang làm cái gì.
…Bước chân từ phố khuya về bỗng nghe lòng thấy rã rời
Người ra đi phương xa bỏ lại mình tôi
Vẫn nghe lòng thấy trông chờ, vẫn nghe lòng thấy thương nhớ
Ngoài vườn khuya lá rơi ngỡ bước chân người
Ngày xưa đó ta đâu nào hay hoài mộng mơ bên nhau tháng ngày…
Dương Mẫn vừa say sưa hát, vừa xới đất xung quanh một gốc hoa hồng. Cô vùi vào đất một ít bột gì đó đen đen, đoạn lấp đất lại. Sau đó cô cầm kéo cắt đi rất nhiều cành, bụi hồng chẳng mấy chốc trụi lủi. Triệu Thiên Minh cau mày, rốt cuộc cô ta “cải tạo” hay “phá hoại” khu vườn của anh vậy?
- Cô làm cái trò gì thế?
Dương Mẫn giật mình quay lại. Gương mặt cô lem luốc như mặt mèo, trán lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt lại long lanh sinh động.
- Em đang chữa lại khu vườn của anh đấy! – Cô phủi phủi tay. – Anh xem! Hoa hồng này là giống tốt mà người làm vườn không biết cách chăm sóc, hoa gì mà bé tí, lại ít thơm.
Nói xong cô lại đưa tay diễn tả như sợ anh không hiểu.
- Giống hồng nhung Bun-ga-ri mà trồng hoang dại như vầy thì đúng là uổng, anh đợi mà xem, em sẽ khiến nó nở hoa to bằng này này!
Nói đoạn cô xòe bàn tay ra.
Anh vẫn cau mày nhìn cô. Thú thật là anh không có lấy một phần trăm lòng tin nào vào những gì Dương Mẫn nói.
Thấy anh có vẻ nghi ngờ, cô lại tiếp tục giảng giải.
- Hoa hồng nhung rất ưa bóng mát, trồng thì dễ nhưng trồng cho đẹp thì khó lắm. Anh xem, ai lại đem bụi hồng trồng ngay giữa vườn thế này? Hoa hồng này nở ra nhìn như đồ chết đói ý, hương cũng chả có bao nhiêu.
- Xem ra cô rành quá nhỉ? – Triệu Thiên Minh cười ruồi giễu cợt.
Dương Mẫn ngốc nghếch không nhận ra vẻ châm biếm của anh, cứ tưởng anh khen liền cười toe toét.
- Anh yên tâm giao hết cho tôi! Bảo đảm với anh khu vườn nhà anh sẽ hoàn toàn thay đổi!
Nhìn vẻ mặt tự tin của Dương Mẫn, Triệu Thiên Minh liền xoa xoa hai tay.
- Thôi được rồi, tùy cô thôi! Nhưng mà làm hỏng thì tự móc tiền ra mua đền lại cho tôi đấy nhé! – Anh nhún vai lạnh lùng.
- Ờ! – Dương Mẫn có vẻ tự ái. – Đương nhiên là không thể hỏng rồi, anh đợi đấy mà xem! Nếu tôi làm được, anh thưởng cho tôi cái gì?
- Ái chà! – Triệu Thiên Minh phì cười. – Để xem…
- Phải dắt tôi đi mua sắm, chịu không?
Triệu Thiên Minh liếc Dương Mẫn bằng con mắt kinh doanh, trước khi cá cược, một người kinh doanh giỏi phải biết xem tỉ lện thắng thua là bao nhiêu.
Anh vẫn còn cho rằng Dương Mẫn dở hơi.
- Thôi được! Như vậy đi!
- Yeah! – Dương Mẫn sung sướng reo lên. – Anh thua chắc, he he!
Triệu Thiên Minh kiêu ngạo đời nào coi lời nói của cô vào đâu, anh quay lưng bỏ đi, để mặc Dương Mẫn hí ha hí hửng.
…
Dương Mẫn mang tiếng là vợ Triệu Thiên Minh nhưng suốt thời gian chung sống với anh, cô chưa cầm một đồng nhà họ Triệu. Không biết mẹ cô đã kiếm được bao nhiêu từ cuộc hôn nhân Kim Cương này nhưng Dương Mẫn chỉ cảm thấy đối với cô, nó thật bình thường.
Cuộng sống của Dương Mẫn đã bước vào một nền nếp mới, đó là Học – Dọn dẹp – Nấu Cơm – Làm vườn – Làm việc nhà.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |