Amy nghe vậy thì mỉm cười lại gần Lưu Bối Bối, vẫn nói cười bình thường, lại còn thân thiết nắm tay cô ta. Trước mặt hàng trăm kí giả, Lưu Bối Bối đương nhiên không dám tỏ thái độ gì, cũng mỉm cười.
Một Amy xinh đẹp trong bộ đầm hồng nhạt điểm những cánh hoa trắng, nét đẹp ấy trong sáng như nàng công chúa, thật khiến người ta siêu lòng, làn da trắng mịn lại như tỏa ra hào quang, Lưu Bối Bối mặc chiếc đầm dạ hội xanh ngọc dài chạm đất, trang điểm rất kĩ nhưng không thể sánh được với nét đẹp của trong sáng tự nhiên của Amy.
- Nhường chút vinh quang này cho cô đấy, cố mà lượm cho sạch. – Lúc quay đi, Amy đột nhiên nhếch môi khinh miệt.
- Cô… - Gương mặt Lưu Bối Bối trắng bếch, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể làm gì Amy.
Amy đi rồi, nét mặt cô ta vẫn chưa giãn ra.
Rời hỏi chốn đông người, Amy chợt cảm thấy hụt hẫng, cảm giác cô đơn trống trải lại vậy quanh cô, Amy ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại, Thiên Kỳ giờ chắc đang ở bên Bạch Khiết, chăm sóc một người mà anh biết có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, nghĩ đến đó, cảm giác chua xót dâng lên trong cô.
Đêm nay làm gì để giết thời gian nhỉ?
Chiếc xe lao vút đi trong đêm, Amy không về nhà, cô đã đổ thức ăn đầy bát cho Salem, chẳng sợ nó đói, cô lái xe đi ra đường biển, chiếc xe tử từ chạy chậm lại, cô đón từng luồng gió biển mặn nồng có chút tanh tanh của tảo biển.
Tâm trạng rất tội tệ, nhưng cô không thể khóc, có cái gì đó nghẹn nghẹn trong cảm xúc, bất giác cô lục túi xách lấy điện thoại và bấm số.
- Ôi, anh biết em sẽ gọi lại cho anh mà! – Đầu dây bên kia hình như đang khoái chí cười tít mắt.
- Anh rảnh không? – Cô thờ ơ hỏi.
- Rảnh! Em nhớ anh rồi phải không? – Bên kia lại hớn hở.
- Thôi ngay cái miệng bẻm mép đi. Bây giờ anh tới nhà tôi đi.
- Nhà em? – Bên kia ngạc nhiên.
- Ừ. – Amy đọc địa chỉ nhà hai lần, khi bên kia đã xác nhận là nhớ rồi, cô liền quay đầu xe trở ngược về nhà.
Cô vứt điện thoại qua ghế bên kia tử cười giễu mình, cảm giác giống như một bà cô đơn gọi trai bao đến phục vụ.
Cô vừa trông thấy căn nhà thì đã thấy một người dong dỏng cao đứng trước cửa, cái đầu vàng hoe kia đích thị là hắn rồi.
- Đến nhanh phết!
- Tốn hơn trăm ngàn tiến taxi đầy! – Anh ta khoanh tay nhìn cô với vẻ đợi chờ. Amy phá lên cười, bỗng dưng cảm thấy rất thú vị.
Cô lái xe vào ga-ra rồi cùng anh ta vào nhà.
- Đúng là người mẫu nổi tiếng, giàu nhỉ. – Anh ta đi phía sau cảm thán một câu.
- Uống bia không? – Amy hỏi.
- Ơ, sao lại uống bia, anh tưởng em gọi anh đến đây để làm cái khác chứ.
Amy chợt cứng người, cô quay lại nhìn cái bản mặt dày vô sỉ kia.
- Cái gì là cái gì?
Mặt anh ta thoáng ửng hồng, cô cười nhạt.
- Tủ lạnh có bia đấy, mang ra sân đi, đợi tôi thay đồ đã.
Lúc cô thay đồ bước ra, anh ta đã mang bia ra trước hiên, cô thấy chỉ có bia không thì xuống nhà lấy thêm hai bì bánh snack mang lên.
- Đồ nhắm đây à?
- Không nhắm thì thôi!
Cô ngồi xuống cạnh anh ta. Amy bật một lon bia đưa lên miệng uống ừng ực, nhìn người con gái xinh đẹp kia uống bia, anh ta nhếch môi.
- Cười cái gì, uống đi.
- Hôm qua mới gặp anh, hôm nay lại nhớ rồi à?
Amy không đáp, cô vứt vỏ lon rỗng ra thảm cỏ trước nhà, tay lại lấy lon khác, nhìn cách cô uống, anh ta bỗng cau mày cầm tay cô kéo xuống.
Amy còn chưa kịp nói, anh ta đã nhét một miếng snack vào miệng cô.
- Ăn đi, mồi ngon đấy.
Amy nhếch môi cười. Anh ta bỗng nhìn cô, Amy cũng nhìn lại anh ta, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cô là sự dửng dưng bất cần.
- Ai làm cho em buồn phải không?
Anh ta đột nhiên hỏi.
- Không phải việc của anh. – Amy ngưa cổ uống cạn lon bia thứ hai rồi lại tiện tay vứt đi.
Nhìn cô, bất giác anh thử dài rồi cầm bì snack lên ăn, lâu lậu lại uống một ngụm bia còn Amy cứ ngửa cô uống hết lon này đến lon khác.
Cô như vậy, bất giác anh ta không ham nói, cứ để cô tự do uống mà lại hay hơn. Đang cắm cúi ăn snack hóng gió mát, đột nhiên Amy lên tiếng khiến anh ta giật mình.
- Anh thấy tôi có đẹp không?
- Hỏi thừa!
Amy nhíu mày nhìn anh ta, anh ta cười.
- Em nhìn em xem, ngực to, eo nhỏ, mông căng, bây giờ còn ăn mặc khiêu khích như vậy để hỏi anh, em bảo anh phải nói thế nào?
Amy nhìn xuống, cái váy hai dây mỏng manh trễ xuống, quả thực rất gợi cảm.
- Anh có muốn tôi không? – Cô lại hỏi.
- Thằng nào liệt thì mới không muốn, không thì cũng đắc đạo mất rồi.
Nghe anh ta nói, cô phì cười, Triệu Thiên Kỳ kia bị liệt hay đã đắc đạo? Hay cô thật sự không gợi cảm như anh ta nói?
Cô lại bật một lon bia.
- Trăm phần trăm nhé.
- Ừ.
Hai người uống hết hai lốc bia thì Amy đã bắt đầu buồn ngủ, chắc là men bia đã ngấm rồi, cô lảo đảo đứng dậy trước mặt anh ta, anh ta ngẩng lên thì đã thấy cặp chân thon dài trắng muốt, cái váy nhẹ bay bay theo làn gió, chỉ còn che chắn được một chút.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |