- Ồ! Mà em cứ tưởng thầy giáo chỉ biết dạy học thôi chứ?
- Eo, cô nương ơi, giáo sư dạy đại học có danh tiếng được trọng dụng, họ vừa đi dạy vừa làm việc trong nhưng tập đoàn lớn, em có biết một buổi dạy của người ta đáng giá bao nhiêu không?
- …
Quả thật cô chả biết gì, nghe anh nói mà cứ như đang nghe chuyện ở đẩu ở đâu, đúng là chả hiểu gì, tự nhiên lại cảm thấy tự ti ghê gớm!
- Sao anh giỏi thế? – Cô buồn bã nói.
- Thì tại anh chịu học.
- Ơ, em cũng học 12 năm cơ mà!!
- Lúc anh bằng em, anh đâu có được la cà như em, tối ngày chỉ biết học học học, học rồi lại đi thực tập học hỏi kinh nghiệm.Không khéo vừa học lại vừa yêu đương loạn cả lên.
- Ơ. – Cô biết anh học hành rất vất vả, bây giờ nghe chính miệng anh nói thì càng thương anh hơn, cùng không để ý tới lời châm chọc của anh. – Nhưng mà sao anh không về tập đoàn làm luôn cho ông?
- Anh muốn có thêm kinh nghiệm, không muốn người ta bảo anh là kẻ bất tài chỉ dựa vào ông nội mà đi lên, ban đầu anh làm Giám đốc điều hành, sau đó lên chức chủ tịch. Em ngốc, em tưởng điều khiển cả một tập đoàn chỉ là ngồi đó và kí kí kí thôi sao? Có nói em cũng không hiểu được đâu!
- Vâng ạ!!!! - Dương Mẫn thở dài, đúng là cô suy nghĩ quá đơn giản rồi.
- Tự dưng anh muốn ăn mì.
- Ừ, biết anh nhõng nhẽo ngay mà! Thôi để em đi nấu mì cho anh ăn. – Dương Mẫn cười hì hì đi xuống bếp. – Anh nhé, nói chuyện với anh lúc nào em cũng thiệt thòi, người gì đâu mà trí khôn với tư duy cứ dắt nhau đi chơi cùng một lúc, người ta nói gì cũng nói lại được.
- Thì như vậy mới trị được người lắm mồm như em.
Anh cũng đi vào phòng ngồi xuống bàn làm việc. Ngày nào cũng vậy cứ đến giờ giới nghiêm là Dương Mẫn lại lon ton chạy đi đâu chơi để anh làm việc, cả ngày đu bám anh như vậy nhưng thật ra số thời gian anh dành để ở bên cô vô cũng ít ỏi, mở mắt ra hôn cô một cái đã đi làm, chiều tối về, ở nhà với cô, đưa cô đi chơi lòng vòng hoặc ngồi xem tivi với cô xong là anh lại ngồi làm việc. cô cũng thật tội nghiệp, cả ngay anh đi làm, cô lang thang chơi chỗ này chỗ kia không thì cũng ngồi ở nhà, dạo này bụng to, anh sợ ra đường không cẩn thận rồi thế này thế kia nên giữ tịt ở nhà. Có đi ra đường cũng có vệ sĩ đi theo, hỏi thì anh bảo sợ bắt cóc mất.
Vừa nấu mì Mẫn vừa líu lo hát, hát chán chê lại nấu mì. Thật ra cũng chả có gì, cô chỉ nấu nước, đợi nước sôi chế vào hộp mì bỏ gia vị vào bưng lên cho anh.
- Đã có mì, tèn ta ren! – Cô mở cửa bước vào phòng.
- Ơ, mì ấy à?
- Chứ ý anh là mì gì?
- …
- …
- …
- Không ăn thì em ăn. – Dương Mẫn gật gù nhún vai định đi ra thì anh đã cản lại. – Đưa đây anh, có bầu ăn cái ấy không tốt đâu.
- Của anh! – Cô lại chìa li mì ra cười toe toét.
Anh vốn không tin vào chất lượng của mấy thứ này nhưng đang đói thì ăn thôi.
- Bao giờ xong gọi em nhé. – Mấy lời đó nói ra sao nghe tội nghiệp.
- Ừ.
Sắp tới bên hãng thời trang nổi tiếng MK bên Pháp muốn hợp tác với tập đoàn để quảng bá thời trang MK sang toàn châu Á. Doanh Chính không phải là một tập toàn chuyên kinh doanh về thời trang nhưng lại có thanh thế rất lớn, MK đương nhiên muốn mượn danh để quảng bá, đồng thời Triệu Thiên Minh cũng ôm tham vọng sẽ khai thác sang lãnh vực thời trang. Việc mời người mẫu và kí kết hợp đồng giải quyết gần như đã ổn thỏa, chỉ còn đợi xem diễn biến như thế nào nữa thôi.
Lần này MK quyết định sẽ tổ chức một đêm dạ tiệc họp báo thật hoành tráng, quy tụ những ngôi sao điện ảnh, những người nổi tiếng quyền lực tới để quảng bá cho lần ra mắt này
Càng nhiều người có thanh thế dư luận càng chú ý đến, lại có sự hẫu thuẫn của tập đoàn Doanh Chính sau lưng, MK coi như đã nắm chắc được cái mà mình mong muốn.
- Chủ tịch, lần này ngài Michael bên MK muốn
mời chủ tịch tham gia buổi dạ tiệc, ông ấy vừa gửi thư mời đến ạ. – Người thư ký mới đưa một bức thư cho anh.
- Ừ, được rồi, có gì tôi sẽ nhắn lại với cô.
Cô thư ký lui ra, anh bóc bức thư ra xem, là đích thân giám đốc phát triển bên MK viết, mời anh cùng phu nhân của anh tới dự buổi dạ tiệc họp báo lần này, đích thân giám đốc phát triển bên ấy đã mời, anh không nhận lời được sao?
Anh cẩn thận xếp bức thư theo thói quen lại rồi cầm điện thoại goi cho ngài Michael cảm ơn một tiếng và bày tỏ sự đồng ý của mình.
Dương Mẫn lúc nghe anh nói sẽ dẫn mình đi dự dạ tiệc cô đã rất sung sướng, nếu không phải đang mang bầu thì đã nhảy cầng lên rồi.
- Nhìn em kìa…
- Em sao, em đang vui mà, hị hị. – Dương Mẫn xáp lại ôm lấy tay anh. – Lần đầu được theo anh đi, em vui quá à!!!
Anh mỉm cười xoa đầu cô, quả thực từ trước tới giờ anh không dẫn cô đi cùng tời những sự kiện lớn, một phần vì anh không muốn gò bó cô tới những nơi chỉ toàn là quan khách, một phần anh không muốn công khai vợ mình ra trước công chúng, thế nhưng bây giờ là lúc hai vợ chồng hạnh phúc viên mãn, cô lại đang mang thai đứa con đầu lòng của anh, anh chỉ muốn đem khoe cho cả thế giới cùng biết ấy chứ!
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |