Tán cây cổ thụ lặng lẽ đung đưa mình bên khung cửa sổ, dường như có những cầu vồng nhỏ xíu đang nô đùa trong tán lá… chàng trai tựa lưng vào tường, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt, đêm qua anh đã không ngủ, cái áo sơ mi đã hơi nhàu, ánh nắng bao trùm lấy anh, chiếc áo sơ mi như tỏa ra những tia sáng lấp lánh.
Lọ hoa đặt trên bệ cửa tỏa hương dìu dịu ngọt ngào.
- Kỳ! – Anh giật mình mở mắt nhìn ra cửa.
- Anh Hai…
- Bạch Khiết sao rồi?
Thiên Kỳ ngồi thẳng dậy mệt mỏi vươn vai.
- Bác sĩ bảo phải đợi.
Chữ “đợi” tan vào không khí, anh em họ nhìn nhau, đợi đến bao giờ? Nếu sự chờ đợi của anh kéo dài đến vô tận, anh có đợi được không? Đợi chờ là nỗi chán nản đè lên chán nản, là tuyệt vòng chồng chất thêm tuyệt vọng.
- Em đã báo với gia đình họ chưa? – Thiên Minh phá vỡ bầu không khí nặng nề.
- Em báo rồi, mẹ cô ấy đến đây khóc lóc cả sáng mới đi, haiz! – Thiên Kỳ day day thái dương.
- Ừ, em chu đáo với cha mẹ cô ấy một chút. – Anh dặn.
- Vâng. Xin lỗi anh Hai, sáng nay lu bu quá, chiều em sẽ đi làm. – Thiên Kỳ cười mệt mỏi.
- Thôi, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. – Anh vỗ vai em mình. – Thực sự anh rất tiếc… hi vọng cô ấy sẽ sớm bình phục.
- Cảm ơn anh. Chị dâu dạo này sao rồi? – Thiên Kỳ chuyển đề tại.
- Ờm… vẫn vậy.
Hai anh em ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì cha mẹ Bạch Khiết tới, người đàn ông trung niên cao gầy, gương mặt khắc khổ, đi sau ông là một người phụ nữ khá phúc hậu.
Thấy hai người đi vào, hai anh em vội đứng lên chào. Mẹ cô thấy con gái lại bật khóc, ba cô có vẻ bình tĩnh hơn, ông bát tay chào hỏi hai anh em. Khi biết mình gặp được Triệu Thiên Minh, ông tỏ ra rất vui mừng, rất xúc động khiến hai anh em cảm thấy hơi khó xử. Kể cũng đúng, Triệu Thiên Minh là người nổi tiếng, danh vọng tiền tài đều có, tập đoàn Doanh Chính ai ai cũng biết, đương nhiên họ cũng biết vị chủ tịch trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy rồi.
Nói chuyện một lúc, Triệu Thiên Minh phải trở lại tập đoàn, anh chào cha mẹ Bạch Khiết, rồi ra về.
Thấy Thiên Kỳ mệt mỏi, mẹ cô liền nói anh cứ về nghỉ ngơi, để bà chăm sóc cô. Thấy bà nói đúng, anh đành nghe theo. Sáng nay gặp cha mẹ cô, mẹ cô đã khóc và nói rằng em trai cô đã mất vì tai nạn, không lẽ ông trời còn muốn cướp nốt đứa con gái của họ hay sao?
Đang lái xe, điện thoại trong túi anh lại rung lên.
- Alo.
- Anh đang làm gì thế? – Giọng nói trong trẻo đáng yêu vọng lại từ đầu dây bên kia.
- Ami hả, anh đang bận rồi.
- Tối nay tám giờ anh tới dự buổi họp báo công bố đĩa đơn của em được không?
- Hả… không được… anh bận rồi.
- Bạn là sao? Lúc trước dù anh có chuyện gì, chỉ cần em nói thì anh hứa sẽ tới bên em cơ mà? – Đầu giây bên kia giọng thoắt đã nghèn nghẹn.
- Anh… thôi được rồi, tám giờ, nhưng chỉ lần này thôi nhé, anh bận lắm!
- Ừm, hi hi, em cúp máy đây!
Anh vứt điện thoại vào ghế, Bạch Khiết như vậy, anh còn tâm trạng nào để tới dự họp bào, nhưng dù sao Ami cũng là người mà anh coi như em gái. Thiên Kỳ thở dài day day thái dương, về tới nhà anh tắm rửa rồi đi ngủ. Cả đêm không ngủ khiến tinh thần anh vô cùng mệt mỏi.
Anh nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi, giấc ngủ mệt mỏi và đầy lo lắng, anh thực sự rất lo…
Lại nói tời Triệu Thiên Minh, kể từ hôm qua tới giờ, lòng anh cứ như lửa đốt! Dương mẫn đúng là biết cách làm cho người ta đau tim, không lẽ anh phải đè cô ra, ép cô thử thai hay sao? Đúng là vợ ngốc lắm trò!
Sốt ruột quá, không biết làm sao, anh liền lái xe về nhà, về tới nhà không thấy cô đâu, có lẽ cô đã đi học, đúng là tức chết mất thôi, anh vồn bình tĩnh, vậy mà lúc này lại bị cô làm cho nóng ruột tới mức ôm đầu bứt tóc.
Lần này thì em quá đáng lắm rồi! Anh liền móc điện thoại ra, bấm ngay số cô.
- A lo! – Đầu dây bên kia hình như đang rất hớn hở.
- Em đang ở đâu đấy? – Anh hét vào điện thoại.
- Trời… trời… - Cô bị anh làm cho giật mình. – Sao lại hét em thế?
- Em muốn làm cho anh chết vì sốt ruột dúng không? – Anh phải kiềm chế lắm mới không hét lên.
- Hê hê, sốt ruột chứ gì, ờm… tối về em nói cho…
- Anh…. Anh bị lam làm cho tức chết mất!! – Anh ôm mặt cười gằn. – Em mà không nói ngay, anh thề tối nay cho em ngủ ngoài hiên!
- Ớ!! Anh dám cho mẹ của con anh ngủ ngoài hiên à?
Nói ra mới biết là nói trớ, Dương Mẫn vội đằng hắng mấy lần. Anh suýt làm tuột điện thoại khỏi tay.
Dương Mẫn bấy giờ đang ôm mặt, giậm chân vốn định làm anh hồi hộp tới phút chót ai dè cái miệng làm lộ mất.
- Thôi, coi như em lỡ lời rồi đấy! – Cô dằn dỗi nói vào điện thoại. – Em cúp máy đây!
- …
Anh ngồi phịch xuống ghế, vừa vui sướng vừa lo lắng. Làm cha… làm hay… anh sắp làm cha thật rồi! Đó là cái cảm giác vui mừng, sung sướng tột độ, là cái cảm giác lâng lâng, không thể diễn tả bằng lời. Anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô. Ôm chặt lấy mà hôn tới tấp.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |