Sally dừng các động tác của nàng khá lâu để hỏi.
- Anh yêu, anh muốn em tắt cái máy trời đánh ấy không?
- Để mặc nó. Anh muốn nghe điều ông ấy phải nói.
Annette ngẩng đầu lên.
- Anh có bỏ phiếu cho ông ấy không?
Harry Lant la lên:
- Nè, hai người! Tiếp tục đi…!
“Như các bạn biết đấy, ba năm trước đây, Rumani cắt đứt quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Tôi muốn báo cho các bạn biết rằng hiện nay chúng ta đã xích lại gần chính phủ Rumani và chủ tịch của họ, Alexandros Ionescu, đã đồng ý tái lập quan hệ ngoại giao với nước ra đấy”.
Có tiếng hoan hô từ đám đông trên Đại lộ Pennsylvania, Harry Lantz ngồi bật dậy thật đột ngột.
- Anh cử động làm gì thế, anh yêu!
Lantz không nghe nàng. Đôi mắt hắn dán vào máy truyền hình.
“Một trong những hành động chính thức của chúng ta, – vị Tổng thống nói – là sẽ đưa một đại sứ đến Rumani. Và đấy chỉ là bước đầu”.
***
Tại Bucarest, trời đã về chiều, thời tiết mùa đông đột ngột dịu lại và những con đường của các khu chợ chiều đầy nghẹt những công nhân đang sắp hàng để mua sắm trong thời tiết ấm áp trái mùa.
Chủ tịch của Rumani, Alexandros Ionescu đang ngồi trong văn phòng của ông tại Peles, dinh thự xưa, trên đường Calea Victoriei, với năm sáu người phụ tá vây quanh, và lắng nghe tin tức trên một chiếc đài sóng ngắn.
“Tôi không có ý định dừng lại đấy, – vị Tổng thống Mỹ nói, – Anbani đã cắt đứt tất cả liên hệ ngoại giao với Hoa Kỳ năm 1946. Tôi định nối lại những sợi dây ấy. Thêm vào đấy, tôi định củng cố những mối liên hệ ngoại giao chúng ta với Bungari, Tiệp Khắc và Đông Đức”.
Trên chiếc đài vang lên những tiếng hoan hô và vỗ tay.
“Việc chúng ta gửi đại sứ đến Rumani là khởi đầu của một phong trào giữa các dân tộc rộng khắp thế giới. Chúng ta đừng quên rằng tất cả nhân loại đều có chung một nguồn gốc, những vấn đề chung và chung một số phận cuối cùng. Chúng ta hãy nhớ rằng những vấn đề chúng ta cùng nhau chia sẻ lớn hơn những vấn đề ngăn cách chúng ta và điều ngăn cách chúng ta chính là tác phẩm của chúng ta”.
***
Tại một biệt thự được canh gác nghiêm ngặt ở Neuilly, một vùng ở ngoại ô Paris, nhà lãnh tụ cách mạng Rumani, Marin Groza, đang nhìn vị Tổng thống trên băng tần 2 vô tuyến truyền hình.
“Giờ đây tôi hứa với các bạn rằng tôi sẽ cố gắng hết sức mình và tôi sẽ tìm cho ra những người tốt nhất giữa những người khác…”
Tiếng vỗ tay kéo dài tròn 5 phút.
Marin Groza lên tiếng đầy suy tư:
- Tôi nghĩ rằng giờ của chúng ta đã điểm, Lev ạ. Ông ta thật sự muốn điều ấy.
Lev Pasternak, viên bí thư chính của ông, đáp lại:
- Việc này sẽ không giúp gì cho Ionescu chứ?
Marin Groza lắc đầu.
- Ionescu là một tên độc tài nên rốt cuộc chẳng có gì giúp được hắn cả. Nhưng tôi phải rất cẩn thận trong việc tính toán thời gian. Tôi không được quyền thất bại nữa.
***
Peter Connors không say – không say như ông ta dự định. Ông hầu như đã uống cạn ly Scotch thứ năm khi cô Nancy, cô thư ký riêng sống chung với ông ta, lên tiếng:
- Anh không nghĩ rằng anh đã uống đủ rồi ư, Peter?
Ông mỉm cười và vỗ lên người nàng.
- Tổng thống của chúng ta đang nói chuyện. Em phải tỏ ra tôn trọng một tí chứ. – Ông ta quay sang nhìn bức ảnh trên máy truyền hình. – Đồ chó đẻ Cộng sản – ông ta thét vào màn ảnh. – Đây là đất nước của tao và CIA sẽ không để mày phản bội đâu. Chúng tao sẽ chặn mày lại, Cộng sản ạ(1).
Mày có thể lấy mạng mày đánh cuộc đi.
Chú thích:
(1) Ngôn ngữ của một nhân vật phản động quá khích, bày tỏ sự bất bình trước chính sách thân thiện với các nước xã hội chủ nghĩa của nhân vật Tổng thống Hoa Kỳ Ellison (ND)
Chương 2:
Paul Ellison nói.
- Tôi sẽ cần nhiều đến sự giúp đỡ của cậu, anh bạn già ạ.
- Cậu sẽ có, – Stanton Roges điềm tĩnh đáp.
Họ đang ngồi ở văn phòng Bầu dục, vị Tổng thống ngồi tại bàn giấy với một lá cờ Mỹ sau lưng.
Đây là cuộc họp đầu tiên của họ trong văn phòng này, và Tổng thống Ellison cảm thấy khó ở.
Nếu Stanton lỗi lầm duy nhất ấy, Paul Ellison nghĩ, cậu ấy sẽ ngồi vào chiếc bàn giấy này thay vì mình.
Dường như đọc được tâm trạng của ông, Stanton Roges lên tiếng:
- Tôi có một lời tự thú. Ngày cậu được bổ nhiệm chức vụ Tổng thống, tôi thật ganh tị, Paul ạ. Đấy là giấc mơ của tôi và cậu lại thay vào đấy. Nhưng cậu có biết việc gì không? Cuối cùng tôi nhận ra rằng nếu tôi không thể ngồi vào chiếc ghế ấy thì chẳng còn ai khác trên đời mà tôi muốn đặt vào đấy ngoài cậu ra. Chiếc ghế ấy thích hợp với cậu đấy.
Paul Ellison mỉm cười với bạn và nói:
- Thực sự mà nói, Stan, căn phòng này làm tôi sợ kinh khủng. Tôi có cảm giác thấy được những hồn ma Washington, Lincoln và Jefferson.
- Chúng ta cũng đã có những vị Tổng thống…
- Tôi biết. Nhưng chính họ là những vĩ nhân mà chúng ta phải cố gắng sống theo.
Ông ấn nút trên bàn giấy và vài giây sau, một người phục vụ mặc áo khoác trắng bước vào phòng.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |